Bờm
Thấy chẳng phải đâu! Tháng ba hoa nở, tháng ba xúng xính, tháng ba có nắng nhẹ, có gió nồm, có mưa bụi... nên tháng Ba mềm. Mềm mượt nên lòng chùng và nhiều cảm xúc. Đâu đâu lòng người cũng hòa vào hoa sưa tinh khiết, vào mưa xuân vương vít... Ờ! Thì cũng... đẹp mà!
Hoa sưa, loài hoa nở vào tháng Ba ở Hà Nội sau những ngày mưa phùn. Ảnh: Hoàng Phương. |
Nhưng mà tháng ba không hiền! Tháng ba quái gở lắm. Cứ nghĩ mưa bụi nhiều là khiến mình nhẹ nhàng nhu mì hay sao mà đổ lắm thế. Ẩm ướt, rấm rứt. Mở toang cửa mong hong khô ai dè nồm kéo về ướt nhẹp! Mưa không đủ sức khiến ta lôi cái áo mưa dù rất mỏng ra nhưng cứ dong dong một lúc là biết nhé. Đi ra đi vào thể nào cũng xuất hiện cái nhăn mặt!
Nhưng tháng Ba về ta nhớ mẹ nhiều hơn. Chẳng hiểu tại sao. Chắc tại nhớ cái vườn cải hoa vàng, nhớ khu vườn nào cũng đầy ắp rau xanh, nhớ cái xác xơ lầm lũi chìm trong mưa bụi. Tháng Ba về ta hay nghĩ về người chị. Rung cảm rất riêng, rất thật và đồng cảm với những "chị tôi". Chắc tại hoa xoan cứ rụng tím chân váy trắng bồng trong ngày lễ vu quy...
"Chẳng hiểu vì sao hoa xoan không chịu rụng hố vôi
Mà rơi vãi suốt dọc bờ nhung nhớ"
Vài nét về blogger:
"Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều gì đó, thế là đủ rồi" (Ruồi trâu).