Tháng 5, có điều gì lạ lắm!

Thứ hai, 14/5/2012 09:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

Tháng của bồi hồi, không còn những cái nhói lòng chạm khẽ đáy sâu khi nói chuyện với 'người thương năm cũ'.

Hoàng Yến Anh

Tháng 5, nghe lại bài thơ mình viết từ mùa cũ trong một ngày thành phố mưa bay, tự nhiên thấy những nhớ thương, hoang mang, bồi hồi hiện về trên đôi mắt, dù trong lòng bây giờ không hề có một gợn sóng trào dâng. Lâu lắm rồi lại mới cho mình "đặc quyền" được viết, được trải dài những suy tư bình yên trên trang giấy.

Lật lại vài note cũ, tự nhiên khẽ mỉm cười khi đọc tới comment của chị Thảo Mộc cho dù chưa một lần trong đời mình muốn gắn cuộc đời vào hai chữ "nhà văn": "Chị thích những bài viết và những suy nghĩ luôn hướng về phía trước nhưng đầy ắp kỷ niệm của em - một người con gái đầy nghị lực. Văn của cô ấy làm say lòng chị, mãi thế này nhé em! Lâu lâu chị lại vào 'note' của em đọc lại những bài viết cũ, thích lắm em ạ! Em và Dương Thụy là hai nhà văn Việt Nam mà chị yêu mến nhất".

Lại nhớ hôm sinh nhật Phương, Toàn hỏi mình: "Có lúc nào thấy lo lắng hay sợ hãi điều gì khi mà đàn ông thường không thích lấy những cô gái biết viết văn về làm vợ?". Mình cười và quả thực cũng không biết phải trả lời Toàn lúc đó ra sao? Chỉ nghĩ đơn giản rằng văn chương giống như một khu vườn lãng mạn cho mình ươm trồng những yêu thương vào nơi đó. Nhờ có văn chương mà những tháng năm tuổi trẻ của mình được lớn lên trong các mùa hoa rất đẹp nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra được rằng sẽ chỉ mang đời vào văn chương chứ không mang văn chương vào đời.

thangnam-261466-1368262720_500x0.jpg

Tháng 5 là những buổi sáng chủ nhật thức dậy, cuộn tròn trong chăn, gọi điện về thủ thỉ cùng mẹ, lại tìm thấy ở nơi đó cả một bầu trời bình yên, lại tự cho mình cái quyền được làm nũng mẹ. Đã rất lớn rồi nhưng đôi lúc vẫn thấy mình như một đứa trẻ, trăm năm mong ước được vỗ về yêu thương. 11 năm xa vòng tay mẹ là 11 năm mình đấu tranh với những nhớ thương và những giọt nước mắt từng đêm không dưng chảy. Nhưng 11 năm ấy, chưa bao giờ mẹ quên dạy mình cách sống để trở thành một con người tử tế. Tình yêu của mẹ bao la như trời biển, có sống hết cả đời người có lẽ cũng chẳng đủ để mình nói lời "cảm ơn".

Tháng 5, cô bạn đồng nghiệp mời dự đám cưới, tự nhiên cũng thèm được một lần xúng xính váy cô dâu, nhưng trước tiên phải tìm cho đúng một nửa còn lại của mình đã, nếu không sẽ lại là nước mắt, niềm đau - những thứ mà không ai trong đời muốn trao, muốn nhận. Vẫn nói với bạn bè rằng 3 năm nữa, mình muốn trở thành một người phụ nữ đứng sau lưng chồng nhưng không dựa dẫm vào chồng.

Tháng 5 là những mùa hoa nở muộn, là những cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi. Là những buổi chiều cafe và lang thang cùng bạn đi dạo, nói với bạn về những nấc thang dẫn về phía mặt trời, để bạn hiểu và tự hào về bản thân nhiều hơn trước những gì bạn đã và đang có được lúc này. Hạnh phúc là những ngọt ngào ta cảm nhận được trên con đường ta đi chứ không nhất thiết phải là cái đích ta tới.

Tháng 5, tháng của bồi hồi, không còn thấy những cái nhói lòng chạm khẽ dưới đáy sâu khi nói chuyện với "người thương năm cũ" nữa, cũng không còn bồi hồi xúc động khi trong tin nhắn chiều nay, người vẫn gọi mình bằng cái tên "Ngốc ơi" mà thuở nào từng quen thuộc. Đã không thể giữ được nhau bên đời thì vẫn có thể giữ lại nụ cười khi nghĩ về nhau. Cả mình và người ta đều làm được điều đó, vậy thì có lý do gì để nước mắt phải rơi đâu?

Tháng 5, có điều gì hình như lạ lắm...

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()