Trang Hạ
Mình nhớ ngày xưa, mỗi năm khi ngoài phố bắt đầu bày bán lịch năm mới là mẹ bắt đầu lo trữ đồ ăn để chuẩn bị Tết, tuy nghèo nhưng cũng phải lo cho ra mâm cỗ. Tức là từ tháng 11 Dương lịch năm trước, nỗi lo xoay quanh căn bếp đã kéo dài gần 2 tháng. Vậy mà, mình chưa bao giờ thấy bố và nhiều người đàn ông hàng xóm hồi đó làm hai việc này: Một là nấu bếp cùng vợ, hai là cảm ơn vợ đã vất vả khi cả nhà ngồi vào mâm cỗ Tết.
Sau này chứng kiến hàng ngàn gia đình xung quanh, Tết vẫn chỉ là công việc và nấu nướng của mẹ và bà. Còn những người đàn ông, đốt pháo và uống rượu. Giờ cấm pháo, thì uống rượu và tiếp khách. Có lần, một anh đồng nghiệp còn bảo Trang Hạ: "Vào các nhà mở tủ lạnh ra xem chuẩn bị đồ ăn Tết thế nào, thì sẽ biết bà vợ ấy có đảm đang hay không".
Ôi có những mùa xuân nghiêng, là vì bao gánh nặng bếp núc trút hết lên vai người đàn bà. Một người bạn lấy chồng xa quê tâm sự rằng Tết chỉ thèm ngủ, ăn Tết là niềm vui của người khác, chứ với đàn bà nó là sự vất vả vô cùng. Và bạn chua chát: "Thôi, muốn thảnh thơi thì đừng có lấy chồng. Còn đã lấy chồng rồi thì đừng mong thảnh thơi". Mình muốn hỏi anh bạn đã bảo cái tủ lạnh là thước đo đánh giá sự đảm đang rằng: "Thế thì mở cái gì ra để đánh giá người đàn ông đây? Mở chai rượu Tết, mở kênh tivi, hay mở miệng chém gió, là ra bản lĩnh người đàn ông của năm mới?".
Nhiều người đàn ông hẳn sẽ cho rằng, họ yêu thương mẹ và vợ, vì họ thật vất vả. Mẹ và vợ ngồi chơi xơi nước thì đàn ông còn biết lấy gì để nhớ, để thương? Lấy đâu ra những kỷ niệm đầm ấm sum họp dưới mái nhà nếu có một người cắm mặt vào chậu bát và đám nồi xoong, thực phẩm để được khen là mái nhà đầy hương vị Tết, nếu căn bếp chỉ có những người đàn bà quán xuyến một mình để giữ lửa và làm nên cái Tết hoàn hảo của một gia đình, thì phải chăng, đã có những vẻ đẹp làm tổn thương xã hội này, đã có những niềm vui ăn Tết bản chất là một sự bất bình đẳng đã được quen mắt? Đã có những người đàn ông miệng thì ra rả đòi Tết phải truyền thống và phong vị, nhưng tay thì chẳng làm gì, chỉ ngồi chờ sắp đũa lên mâm?
Mà còn không nhớ được rằng, trước khi ăn, nói một câu cảm ơn với người đàn bà bưng bê, dọn rửa nấu nướng trong bếp. 100 cặp vợ chồng, chỉ có 2 cặp chịu về quê vợ cùng ăn Tết. 100 cặp vợ chồng, chưa có đến một người vợ cùng ngồi uống rượu xuân với chồng. 100 cặp vợ chồng, có 11 người vợ nói rằng, cô ấy đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn khi phải làm lụng lo Tết một mình. 100 cặp vợ chồng, có tới 26 cặp nói họ thường cãi vã nhau vì chuẩn bị Tết. Trong khi đàn ông than thở là bị vợ "sai vặt" dịp Tết quá nhiều! Còn người phụ nữ ấm ức và uất ức vì quá nửa thời gian của Tết là họ phải đứng trong bếp.
Nghĩ một cách nào đó để giải phóng đôi tay bạn được không? Thu xếp cách nào đó để được nghỉ ngơi dịp Tết được không? Có cách nào đó để những người đàn bà mình gặp, họ không than thở lo âu dịp Tết, để những người vợ đừng gặp phải cảnh sau khi lập gia đình sự thảnh thơi đều được "nhượng" sang hết cho chồng?