Sài Gòn tháng 12

Thứ ba, 27/12/2011 12:30 GMT+7
0 0 chia sẻ

Những ngày này, thích nhất là uống cafe take-away.

Cappuccino sáng

Ghé qua một tiệm cafe take-away (cafe mang đi) nào đó, mua một ly cafe nóng (vẫn luôn là cappuccino), chạy qua gửi xe ở Diamond, rồi đi bộ dọc đường Đồng Khởi. Cũng có khi tạt vào cửa hàng tiện lợi, mua một lon coffee Highland, lang thang qua Nguyễn Huệ.

Sài Gòn tháng 12, bao giờ cũng rất đẹp. Có lẽ là đẹp nhất trong năm. Không khí se lạnh, đủ để các cô gái mặc một chiếc áo khoác mỏng điệu đà, quàng một chiếc khăn gió ấm, khẽ cầm tay chàng trai họ yêu đi dọc đại lộ đèn hoa rực rỡ. Cảnh tượng đó như bước ra từ thiên tiểu thuyết hay cuốn phim "cine". Lòng người, lúc bấy giờ, được chứng kiến cũng cảm thấy hân hoan lạ thường.

saigon-186417-1368121056_500x0.jpg

Đôi khi, muốn ngắm nhìn Sài Gòn bằng ánh nhìn của một du khách, đi bộ qua các nẻo đường, chốc chốc dừng lại xem các bức tranh triển lãm dọc phố. Rồi sử dụng máy ảnh chụp lại từng cảnh vật tưởng chừng đã quá quen thuộc, chẳng mấy đổi thay từ năm này qua năm khác. Khám phá từng ngõ hẻm chứ không phải là ngồi yên trong một quán cafe quen. Để rồi khi nhìn lại những khoảnh khắc đó, lòng ngập lên tự hào rằng ta đã thuộc về chốn này 9 năm. Đã trẻ thơ, đã lớn lên, đã trưởng thành và đôi khi cả già cỗi đi cùng thành phố, đã có thể chỉ đường cho những người mới đến một cách rạch ròi, dẫn họ đi những nơi cần đến và cũng đã yêu thành phố bằng nhiều xúc cảm của trái tim...

Ta biết rõ một điều rằng rồi cuộc sống sẽ có lúc khiến ta rời xa nơi chốn này vì những ước mơ của thời trẻ tuổi trót mang quá nhiều hình hài bất định phải kiếm tìm. "Cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm" (Phan Việt).

Nhưng những ly take-away bên cạnh một người bạn giản dị, có thể ngồi yên nghe ta nói về mọi thứ trên đời, những đêm lang thang, ngồi sau lưng một người ta rất mực yêu thương, những khi ngắm chiều xuống chầm chậm trên khuôn mặt tượng Đức mẹ Maria, cả chiếc ghế ta đã thường ngồi trong một quán cafe quen... Tất thảy sẽ nhắc nhở ta rằng đó là nơi chốn ta trở về dù cuộc đời này có dài rộng bao nhiêu đi chăng nữa.

Vài nét về tác giả:

Ý kiến bạn đọc ()