Lê Lê
(Truyện ngắn của tôi)
Tú say sưa vẽ. Sau mấy ngày trời mưa dầm dề hôm nay mùa thu đã về thật rồi. Đường Thanh Niên gió nhẹ thổi từ hồ lại, vờn mặt người lành lạnh. Nắng vàng non hối hả xiên xuống những lá cây xanh óng ả đan xen nhau trên đường Phan Đình Phùng.
Nắng đậu trên cành, nắng chiếu qua kẽ lá xuống mặt người. Gió thổi nhẹ, rung rinh cành lá, nắng cũng nhảy nhót trên mặt đường, đậu vào vai áo, thơm vào má, vào tóc người đi. Nắng và lá phác họa hình ảnh của Sa, thật tỏ, thật mờ. Cây cọ vẽ quét thật nhanh, Tú sợ Sa sẽ vụt đi mất, không nắm bắt được. Người xem tranh sẽ nhìn thấy cây, thấy lá, thấy nắng, thấy mùa thu còn anh còn nhìn thấy cả gió và cả Sa nữa. Gió đã đưa Sa về với anh.
"Phải gọi thằng bạn là họa sĩ xịn đến cho nó bình phẩm mới được" - Tú cao hứng nghĩ. Trong nhà chẳng có cái điện thoại nào. Anh chợt nghĩ đến email. Trầy trật thử mật khẩu mãi mới được. Hộp thư đầy kín thư rác. Anh không buồn xóa. "Một kẻ không ra gì thì xung quanh đầy rác rưởi là đúng rồi" - anh tự nguyền rủa mình. "Mà sao thư rác nhiều thế nhỉ, từ cùng một địa chỉ", Tú lẩm bẩm. Cái tên này quen quen. Hình như là tên ông bác sĩ chuyên gia ở bệnh viện cũ.
***
Mẹ vẫn kể trước khi sinh ra Sa mẹ yếu lắm, không đủ sức mà rặn đẻ nữa. Chuyển lên bệnh viện lớn thì đã muộn, mà cứ để thế thì chắc sẽ nguy hiểm cho cả hai mẹ con. Mấy bà đỡ giục giã rồi to nhỏ với nhau càng làm mẹ lo sợ. Ánh mắt mệt mỏi cứ dần khép lại. Rồi mẹ như thấy một nàng tiên mặc váy xanh phớt hồng bay từ trên cao xuống. Gió hiu hiu thổi làm tóc nàng bay nhẹ như mây. Nàng tiên khẽ khàng bế em bé lên. Các bà đỡ thở phào còn mẹ hoàn toàn kiệt sức.
Bố bảo đó là thiên sứ của Sa còn mẹ luôn xuýt xoa là không kịp nhìn kỹ mặt thiên sứ, chỉ nhớ là khuôn mặt nàng hình trái xoan và trong suốt.
Em bé hàng xóm khóc ngằn ngặt, mẹ bé hết dỗ rồi lại mắng mà bé không nín. Chị Sa bé tí chỉ cần bế là bé nín bặt. Lúc hứng khởi Sa định ôm em quay tròn nhưng chưa được nửa vòng thì xa xẩm mặt mày, môi tái nhợt. Lần đầu tiên mẹ biết Sa yếu tim.
Sa lớn lên, hai chị em vẫn thân nhau. Có hôm em mải chơi chạy lao ra đường. Ô tô ập tới. Sa lao ra giữ em lại. Hú vía! Bác tài phanh kịp. Em bé không sao nhưng Sa ngất lịm vì sốc. Sa ngủ lâu lắm. Sa thấy lại tuổi thơ của mình trôi qua êm đềm. Cánh đồng lúa, bãi cỏ, cánh cò bay, mẹ đi làm về mệt mỏi nhìn thấy Sa là nở nụ cười tươi. Sa nhìn thấy cả thầy cô giáo, các bạn thân thương. Thấp thoáng xa xa là một người đàn ông. Sa đang nằm nên anh không nhìn thấy chứ không phải vì bệnh tật nên không ai dám đến với Sa như lời bà nội vẫn chép miệng.
Sa muốn gọi anh nhưng không cất nổi nên lời. Anh không nghe được lời Sa gọi nhưng thiên sứ thì có. Thiên sứ đội một vòng hoa tươi trên tóc. Nàng cầm một bông bồ công anh. Nàng nhìn Sa trìu mến: "Những mầm cây nhân hậu con ươm đã đơm hoa, kết trái. Tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với con". Nói rồi thiên sứ ghé môi thổi vào bông hoa. Những hạt bồ công anh nhẹ như bông phát tán khắp nơi, đậu lên trái tim của Sa, mơn man gò má cô. Ngỡ ngàng trong hạnh phúc, môi cô nở nụ cười.
Hai bác hàng xóm cuống cuồng cáng Sa vào phòng cấp cứu. Mẹ Sa và người lái xe hoảng sợ tột độ, mặt cắt không còn một hột máu. Anh bác sĩ trẻ tên là Tú nhanh nhẹn ra đón bệnh nhân, nhận ra Sa anh cũng thảng thốt không kém. Có lẽ nào đây chính là duyên nợ, anh nhận ra Sa là cô gái lần trước đến viện chăm sóc em bé hàng xóm. Thương em, Sa khóc như mưa. Sau lần đó anh có ý đi tìm nhưng chưa gặp được. Trái ngược lại với sự lo lắng của mọi người, mặt Sa xanh tái nhưng bình thản, đôi môi cô thật tươi tắn. Trông cô như đang trong giấc ngủ rất yên bình. Khuôn mặt hiền lành và phúc hậu như chị Hằng trên cung trăng, mái tóc dài suôn chảy đã được vén gọn vào trong lòng cáng. Tú cũng không biết Sa đẹp như chị Hằng hay là chị Hằng đẹp như Sa nữa.
Đã sang ngày thứ hai mà Sa vẫn chưa tỉnh. Ngực áo cô vẫn nhấp nhô đều đều nhưng nhẹ lắm. Bác sĩ trưởng khoa, cũng chính là thầy của Tú, sợ trái tim cô có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Tú khẩn khoản: "Xin thầy hãy mổ cho cô ấy sớm. Sợ không kịp thầy ạ. Thầy từng cứu cho những trường hợp còn nguy cấp hơn thế này cơ mà". Thầy quay sang Tú day dứt và ngạc nhiên: "Đây là người nhà của cậu à?". Tú lắc đầu ấp úng. "Tôi không sợ mổ khó mà sợ gia đình bệnh nhân không có tiền. Chi phí không phải là nhỏ. Quy định của bệnh viện... cậu biết rồi đấy".
Tú đau đớn nhìn thầy, quay sang nhìn cả ông bác sĩ chuyên gia người nước ngoài đang công tác ở bệnh viện như van lơn. Bác sĩ chuyên gia phá tan sự im lặng nặng nề: "Theo tôi đây là một ca bệnh điển hình. Các thực tập sinh sẽ học hỏi được nhiều điều từ ca mổ. Bệnh nhân nên được phẫu thuật miễn phí. Để tôi làm việc với giám đốc bệnh viện".
- Giấc mơ của em linh ứng thật đấy. Sắp đến nơi rồi. Anh sẽ chỉ cho em những bông bồ công anh ngoài đời thật.
- Anh chính là người thiên sứ gửi đến cứu em và mang tình yêu đến cho cuộc đời em. Em mang ơn anh nhiều lắm.
Sa nép mình trong vòng tay Tú. Cả hai men theo sườn núi Tam đảo. Bên cạnh những bông hoa vàng tươi thắm là những bông đã rụng hết cánh, còn lại những sợi bông trắng muốt cho hạt hoa đậu vào. Bồ công anh ở đây tuy không mọc nhiều thành ruộng nhưng cũng có chỗ mọc dày thành vạt, lạ và rực rỡ. Anh bảo Sa: "Em thổi đi. Thổi hạt đi càng xa càng chứng tỏ em đã khỏi bệnh, thổi cho những ước mơ của chúng mình bay cao". Sa bụm miệng thổi. Gió tiếp sức đưa những hạt cây bay, rắc lên phần đất trống để những cây non lại mọc. Một cơn gió lạ thổi quay vòng, những hạt dài nhỏ, mang theo những sợi bông trắng bay ngược chiều cuốn vào tóc, vào áo của hai đứa.
Tú lựa một bông to nhất giơ lên trước mặt cả hai người, tuyên bố trang trọng: "Thưa thiên sứ, đây là cô gái mà con yêu nhất, yêu hơn cả bản thân mình. Xin thiên sứ luôn phù hộ cho cô ấy, cho tình yêu của chúng con". Sa vừa khóc, vừa cười nắm tay Tú. "Nhỡ sau này bị lạc mất nhau thì em biết tìm anh ở đâu?" - "Em hãy đến đây, thổi cho những hạt bồ công anh bay thật xa. Anh sẽ về bên em".
Người ta khiêng cáng của Tú vào bệnh viện cũng vội vàng như hôm khiêng Sa. Máu anh ướt đẫm tấm băng ca. Anh bị tai nạn khi đã sắp đến bệnh viện làm việc, một tai nạn rất nặng. Bác sĩ gọi Sa đến và để cô một mình với anh, chẳng còn nhiều thời gian nữa. Khuôn mặt Sa u ám hơn cả thầy của Tú. Người bác sĩ từng trải khóc vì bó tay, không cứu được cậu học trò yêu, đứa con tinh thần của ông, chàng trai tràn đấy sức sống và nhiệt huyết.
Sa không khóc. Cô cúi xuống ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Tú. Cô muốn truyền hết hơi ấm cho anh. Cô ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên rất cao, nước mắt chảy ướt cả mảng áo ngực của Tú. Sa thì thầm: "Thưa thiên sứ, người đã gửi anh ấy đến, trao cho con sự sống và tình yêu. Xin người hãy trả lại sự sống cho anh ấy. Hãy để con ra đi". Sa nghe từ thinh không một giọng nói trong vắt: "Tai nạn này rất nặng. Trái tim nhân hậu của con có thể cứu được cậu ấy nhưng sau này trái tim của cậu ấy sẽ không còn nhận ra con nữa. Lúc đó con sẽ rất đau khổ. Con hãy lựa chọn đi" - "Con đồng ý. Con yêu anh ấy hơn cả bản thân mình. Con chỉ cần anh ấy được sống".
Tú hồi phục dần dần. Đồng nghiệp của anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cái gọi là điều kỳ diệu của tình yêu có thật trong cuộc sống ư? Riêng Tú tin thật sự vì trong giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của Sa, trái tim anh nhói lên vì những giọt nước mắt lạnh của Sa nhỏ xuống ngực mình. Rồi đâu đó, xa xa hình như anh nhìn thấy thiên sứ, giống với sự miêu tả của Sa khi cô đi từ cõi chết trở về lần trước. Giờ anh đã có thể kéo khuôn mặt cô áp sát vào ngực mình: "Cám ơn em đã đưa anh trở lại cuộc sống".
Sự hồi phục tốt của Tú còn nhờ cô bạn đồng nghiệp, bác sĩ Thanh, tạm thời thay vào vị trí của anh. Thanh mới tu nghiệp nước ngoài về, từng làm trong bệnh viện lớn của một nước tiên tiến. Cô bác sĩ trẻ trung, óng ả trong chiếc áo blu, váy ngắn, trông khác hẳn với mấy bác sĩ nữ thường khó đăm đăm trong bồ quần áo vải rộng thùng thình. Bắt gặp ánh nhìn hâm mộ của Tú, cô nháy mắt "khỏe nhanh lên nhé, ông bạn. Ông khỏe là tôi thất nghiệp đấy nhưng đừng có vì thế mà nằm ỳ mãi ở đây nhé".
Bác sĩ Thanh đang cúi xuống nghe tim, phổi cho Tú. Cô còn với tay dắt lại tấm ga giường cho phẳng phiu. Hơi thở thơm mát của cô phả vào mặt Tú làm anh rùng mình. "Một tuần nữa thôi nhé" - cô giơ ngón tay lên, ra hẹn cho người bệnh nhân đáng yêu.
Sa đến đưa cơm cho Tú và nhìn thấy anh đang nâng niu bàn tay búp măng của Thanh, đặt lên đó một nụ hôn đầy ngưỡng mộ. Từng giọt nước mắt bỏng rẫy chảy sượt qua má Sa, rơi xuống nắp cập lồng cơm lách tách. Cô vội quay bước đi để không bị nhìn thấy. Ngày hôm sau là cảnh hai người đang hôn nhau. Những giọt nước mắt lạnh buốt hôm nay chảy vào bên trong. Sa đặt nhẹ hộp cơm xuống đất và bỏ đi, không bao giờ quay lại căn phòng khủng khiếp đó nữa.
Tú bắt đầu làm việc trở lại. Thanh đã trở thành nhân viên chính thức của khoa và anh ngất ngây vì được bên nàng mỗi ngày. Anh nợ Sa nhiều lời xin lỗi mà vẫn chưa biết làm thế nào để nói ra. Anh còn có món nợ lương tâm mình đè nặng như trái núi nhưng vẫn không thể đè bẹp được tình yêu mới. Tú vật vã trong mớ bòng bong hỗn độn, có lẽ nào tình yêu với Sa trước kia là không thật, một tình yêu thiên về tinh thần, say mê mà vô cùng trong sáng, như mặt hồ xanh không một chút gợn. Còn tình yêu với Thanh giờ đây làm anh mê mẩn, làm cho anh muốn quên hết thảy mọi điều khác. Anh như con ong mải mê hút mật ngọt tình yêu.
Không ngăn nổi mình, Sa đi lên sân thượng của khu tập thể, nơi cô có thể nhìn rõ mồn một quang cảnh bệnh viện. Cô lại được nhìn thấy Tú sau một khoảng thời gian cô cố tình tránh mặt. Tú không đi một mình. Hai người dắt tay nhau đi ra phía sau của khoa dược. Họ ôm và say sưa hôn nhau. Sa choáng váng, đầu óc cô quay cuồng. Ai đó đang vò nát trái tim cô. Cô trượt từ từ xuống sàn và nằm đó như ngủ say.
Dòng sông nắng và hoa rẽ mây mù, mang thiên sứ đến. Thiên sứ dịu dàng ngồi xuống sân thượng, từng lớp váy bằng voan trắng thêu những cánh hoa nhỏ xíu phủ kín tận gót chân. Thiên sứ nâng đầu Sa đặt lên chân nàng, lau nước mắt cho cô: "Cô gái đáng thương, ta có thể làm gì được cho con?" Sa nghẹn ngào: "Anh ấy đã tìm được một tình yêu xứng đáng. Con muốn chúc phúc cho anh ấy nhưng con không thể làm được. Xin hãy giúp con" - "Chúc phúc cho người đã bỏ rơi mình khó khăn, đau đớn lắm con ạ. Con không chịu nổi đâu" - "Xin hãy giúp con. Con chỉ mong anh ấy hạnh phúc".
Sa nằm bẹp trên giường. Bình minh đã ló rạng, bầy chim sẻ bắt đầu ríu rít trên cây dâu gia trong sân bệnh viện, phía dưới cửa sổ căn hộ của gia đình cô. Hôm nay cô không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy những tia nắng mặt trời đang chào buổi sáng. Cô khóc, nước mắt chảy ướt đầm gối. Rồi cô khóc thành tiếng, người rung bần bật. Cô nghĩ đến những gì Tú nói bên vạt hoa bồ công anh, nghĩ đến tình cảm cô dành cho anh, nghĩ đến những khoảnh khắc đẹp như mơ của hai người. Sao anh nỡ lòng nào đối xử với cô như vậy!
Cô quá xúc động, khóc nấc lên. Cô thấy mệt, khó chịu ở phần giữa lồng ngực. Cơn đau tăng dần, cô cảm nhận được thật rõ ràng, từ đầu đến cuối sự đau đớn. Cơn đau làm cô bình tĩnh lại. "Anh ấy là người rất tốt. Mình và anh ấy không có duyên với nhau. Mong cho anh hạnh phúc" - cô nghĩ.
Sáng hôm sau Sa dậy sớm hơn bầy chim sẻ. Cô muốn mình thật bật rộn để không phải suy nghĩ gì. Tâm hồn thư thái, cô vừa dọn dẹp nhà cửa vừa lẩm nhẩm theo một bài hát yêu thích. Cô phủi bụi trên cuốn truyện Mãi yêu mà anh tặng. Đẹp đẽ và ngay ngắn trên trang đầu tiên là dòng chữ Dành cho em anh viết tặng cô. "Không biết anh tặng cô ấy những gì nhỉ" - đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. "Chắc cô ấy cứ đòi hỏi những món quà đắt tiền. Thu nhập của anh có nhiều đâu. Nếu cô ấy không chủ động trước thì chắc anh đã không mắc bẫy" - cô chua xót nghĩ. Cô lại thấy choáng váng hơn ngày hôm qua, vã mồ hôi lạnh và gục đầu xuống bàn. Trước khi cơn đau ập đến cô buồn nôn kinh khủng. Cô đã yếu đi nhiều. "Chắc tại mình mệt nên nghĩ linh tinh. Cô ấy rất giỏi và đàng hoàng. Chắc anh ấy đã tìm được người thật phù hợp" - cô tự nhủ mình trước khi thiếp đi.
Đã một tuần nay cô không nghĩ linh tinh nhiều nữa. Lúc nào thấy buồn cô lại chạy xuống tầng dưới làm hộ bà lão độc thân vài việc vặt. Sáng nay cô không thấy anh chở cô ấy đi làm nữa mà là một người đàn ông khác, sang trọng và sành điệu hơn anh nhiều. Cô giận dữ trước sự tham lam và ích kỷ của cô ta. Tại sao lúc nào cũng muốn là trung tâm của vũ trụ thể nhỉ? Tại sao cô ta chỉ muốn mọi người phục vụ mình mà không nghĩ cho người khác. Trước đây cô còn nhìn thấy một bác sĩ khác nắm tay cô ta trong bệnh viện nữa. "Nếu không mang được hạnh phúc đến cho anh thì hãy để cho anh yên". Sự giận dữ làm cô đau khủng khiếp, trái tim bị bóp nghẹt. Cô bị thiếu không khí và thở dốc. Cô biết là mình đã sai, cô sẽ không bao giờ ghen tuông với cô ấy nữa. Chính cô ấy mới là người làm cho anh hạnh phúc. Cô bình thản nhắm mắt lại. Ít phút nữa thôi cô sẽ được đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Tú chạy vào phòng cấp cứu gào to tên Sa. Anh ôm chầm lấy cô lắc mạnh. Tình yêu của anh, tha lỗi cho anh. Cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Thật kỳ diệu, Sa nghe thấy tiếng anh gọi. Cô muốn mở mắt nhìn anh, mỉm cười lần cuối. Nhưng Sa vẫn bất động. Trân trối nhìn đôi mắt nóng bỏng như lửa của mẹ Sa, Tú hét to tên cô rồi lao ra ngoài.
Tú không muốn làm bác sĩ nữa. Đầu óc anh không tập trung được nhưng đó chưa phải là lý do chính. Anh thấy mình thật khốn nạn. Vết thương anh tự tạo cho mình thật đáng kinh tởm. Mình còn không chịu nổi mình nữa thì còn mong giúp được ai? Nhờ có chút năng khiếu và những ngày tháng làm họa sĩ nghiệp dư anh trở thành một họa sĩ bất đắc dĩ.
Lá thư mới nhất của ông bác sĩ chuyên gia viết cho Tú như sau:
Lạy chúa, xin anh hãy đọc thư đi. Tôi không có địa chỉ nào khác của anh ngoài cái email này. Trong hai năm qua tôi đã mổ tim cho Sa ba lần và đã thành công. Cô ấy là một người rất đặc biệt. Cô ấy vô cùng mềm yếu và nhân hậu nhưng nghị lực của cô ấy thì ai cũng phải khâm phục. Tôi đã rất đắn đo trước khi tiến hành ca mổ thứ hai vì cơ hội thành công rất thấp. Cô ấy đã bình thản, cười tươi trấn an tôi rằng chắc chắn cô ấy sẽ vượt qua được vì cô ấy phải sống. Cô ấy bảo anh rất cần cô ấy.
Ca mổ cuối cùng mới kết thúc cách đây bốn tháng. Kết quả rất khả quan nhưng cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi không ngăn được cô ấy quay lại Việt Nam ngay. Cô ấy nói là cô ấy phải đi bây giờ. Tôi chỉ nghe cô ấy nói bâng quơ là "mùa bồ công anh sắp qua rồi". Tôi không hiểu lắm nhưng không muốn làm phiền cô ấy. Tin rằng anh sẽ hiều.
Anh hãy đi tìm cô ấy thật nhanh và chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Cô ấy sẽ ổn nếu không phải làm việc quá sức và không bị xúc động mạnh.
Cám ơn anh, người làm cho người tôi yêu hạnh phúc.
Tú lao ra cửa quên cả tắt máy tính. Anh chạy trở vào, vội vàng gõ mấy chữ: "Tôi đi tìm cô ấy ngay đây. Trăm nghìn lần cám ơn ông, thiên sứ tình yêu của chúng tôi".
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Truyện đã đăng: Thư tình chưa viết, Điệp, Cô gái mùa thu vàng, Cho tình yêu cơ hội, Chuyện tình chim cu gáy