Một người bình thường đột nhập vào nhà chỉ để lấy cái tăm, cái kim? Thật nực cười! Hay là ma? Có thể xưa nay mọi người vẫn nghĩ đến một con ma vô hình nào đó đã lấy đồ đạc của mình đi. Tuy nhiên, tất cả đều sai bét. Có những thủ phạm mà bạn chưa hề biết hay chưa hề nghĩ tới. Đó là những người tí hon.
Tin hay không thì tuỳ bạn, nhưng có một cậu bé đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của những kẻ chuyên đi mượn đồ để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Họ chính là Homily, Pod và Arrietty - một gia đình tí hon. Ngay từ cái tên, họ cũng đã đi mượn. Tất cả những gì họ có đều là do vay mượn. Họ không có bất cứ cái gì là của riêng họ cả. Chẳng có gì. Nhưng họ rất dễ tự ái và kiêu ngạo và họ nghĩ mình sử hữu cả thế giới này.
Những người tí hon nghĩ rằng loài người chỉ được tạo ra để làm công việc nặng nhọc - những kẻ khổng lồ sinh ra là để cho họ sử dụng. Nhưng bên ngoài vẻ kiêu ngạo đó là một tinh thần luôn sợ hãi. Họ sợ bị con người bình thường "nhìn thấy", sợ bị phát hiện ra là kẻ chuyên đi "vay mượn" đồ của người khác mà không hề hỏi ý kiến gì. Sợ bị trừng phạt và sợ không thể tiếp tục một cuộc sống yên ổn ở căn nhà hiện tại... Vì là những kẻ đi sống bám vào thành quả lao động của người khác nên họ mới trở nên bé nhỏ như thế. Và mỗi một thế hệ sau lại càng trở nên tí hon hơn, ẩn khuất hơn.
Những con người này sống trong một không gian cũng rất đặc biệt - khá kín đáo và chật hẹp. Họ ở dưới sàn của các ngôi nhà cũ kỹ và yên tĩnh ở vùng nông thôn hẻo lánh nào đó, nơi con người sống theo lệ thường. Họ không ở lâu những chỗ có người cẩu thả hay có trẻ con ương ngạnh, hoặc có một số loại vật nuôi nhất định.
Việc đi vay mượn là điều tất yếu trong cuộc sống của họ. Nhưng đây lại là công việc vô cùng nguy hiểm. Do đó, chỉ có ông Pod, người đàn ông trụ cột trong gia đình là đảm nhiệm công việc khó khăn ấy. Nhưng một hôm, do muốn có được những chiếc lông thảm cửa để làm bàn chải mà bà Homily đã cho phép cô bé Arrietty đi cùng cha lên nhà người đang ở ngay phía trên để mượn. Và trong chuyến đi giống như cuộc phiêu lưu đó, Arrietty đã bị một cậu bé vừa đến từ Ấn Độ - một người bình thường nhìn thấy. Đây chính là điều hãi hùng nhất đối với một người vay mượn tí hon.
Từ hồi ức về một khung cảnh thời thơ ấu với đầy nét cổ kính và bí ẩn, Mary Norton (1903-1992) - nhà văn nổi tiếng người Anh đã đem đến cho các độc giả những câu chuyện thú vị và vô cùng lôi cuốn.
Sau khi xuất hiện, bộ sách Những người vay mượn tí hon được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển và đã giành được các giải thưởng Winner of the Carnegie Medal, A Lewis Carroll Shelf Award Book hay An ALA Distinguished Book. Tác phẩm cũng đã bốn lần được dựng thành phim (vào năm 1973, 1992, 1993, 1997) và trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn đối với cả trẻ em và người lớn.
Lê Phúc