Đỏng Đảnh
(Truyện ngắn của tôi)
Cái thằng tôi lúc đó nhìn cuộc sống bằng con mắt bất mãn, khinh miệt và chán nản. Tôi thường lê la quán xá với mấy thằng chiến hữu trong xóm trọ cùng cảnh không tiền, không tình, chỉ có duy nhất một cái thừa, lòng tin bản thân là nhân tài bị xã hội chèn ép. Ngày hôm đó, cũng như bao ngày khác, chúng tôi tìm đến một quán cafe trong hẻm trên đường Xuân Thủy, ngồi uống rượu suông và chửi bới cái thời thế không dành cho những thằng ngoại tỉnh không quyền lực. Chị bước vào quán trong cái nắng cuối chiều nhàn nhạt.
Không ai bảo ai, cặp mắt của tất cả những thằng đàn ông trong quán đổ dồn vào thân hình chị trong chiếc váy màu nâu nhạt, ôm sát lấy cơ thể nuột nà, khuôn mặt chị trang điểm sắc nét, toát lên vẻ sang trọng, mái tóc ngắn màu khói với những lọn xoăn nhẹ, khối hình tuyệt mỹ ấy nhún nhảy theo từng nhịp bước trên đôi giày cao gót như khiêu khích cái nhìn có lửa của những gã trai.
Chị chọn một bàn trong góc khuất, dựa lưng vào tường, hướng ánh mắt xa xăm về phía cổng như chờ đợi ai đó. Thằng Lếch nhún vai, nhấc chén rượu lên nốc cạn, khà một tiếng và nói giọng triết lý rởm: "Nếu tao có tiền tỷ, tao sẽ có một con đàn bà như thế!". Cả lũ cười sặc sụa và tiếp tục hùa vào cái đề tài tiền đi đôi với gái, tỷ lệ thuận với nhan sắc và độ dài của chân. Tôi thờ ơ nhấm nháp vài viên lạc rang ba Tàu, đưa mắt nhìn người đàn bà đẹp nơi góc quán.
Chị thẫn thờ như đang trôi theo khúc Diễm Xưa của Khánh Ly. Chị đẹp, nét đẹp phù phiếm của chốn phồn hoa, xô bồ này, cái đẹp mà những thằng như tôi chỉ dám đứng từ xa "chiêm bái". Cô bé phục vụ mang đến cho chị ly cà phê đen đặc, không đường, không bọt, chị lấy trong túi xách bao Esse xám, rút một điếu và châm lửa. Khói thuốc lan tỏa bao trùm lấy gương mặt chị, một vẻ đẹp mờ ảo mang nét phong trần ma mãnh. Tôi cười khẩy, tự rót cho mình một chén rượu đắng, nhấp một ngụm nhỏ, trong đầu tôi thoáng một suy nghĩ chua chát: "Hạng đàn bà đó chắc chỉ có nghề làm gái".
Người đàn bà đẹp ngồi đó, những điếu thuốc nối nhau cháy đỏ trên môi, ly cà phê cạn dần. Khi quán cà phê bắt đầu trở nên đông đúc, chị lặng lẽ ra về, nét mặt vẫn thờ ơ như lúc đến, bỏ lại phía sau những ánh mắt tiếc nuối. Tôi tự nhủ, chắc người đàn ông cô ta chờ đợi không thoát nổi vòng vây của bà vợ già nên đành để cô nhân tình mỏi mòn chờ đợi.
Quán cà phê trong hẻm ấy dần trở thành chỗ tôi trốn tránh căn nhà trọ chật chội, ẩm ướt, trở thành chốn chui rúc của 5 thằng sinh viên bất cần đời, phòng lúc nào cũng ngập ngụa mùi tất thối, mùi thuốc lá, mùi quần áo để lâu không giặt, mùi thức ăn thừa. Tôi đến đó gần như mỗi ngày và tôi phát hiện ra quy luật xuất hiện của người đàn bà đẹp. Chị đến đây vào mỗi chiều thứ sáu, khoảng 5 hoặc 6 giờ, trong những bộ đồ đẹp, lịch sự mà vẫn toát lên vẻ nóng bỏng của người đàn bà đương xuân. Chị vẫn dùng ly cà phê đen nóng không đường, không bọt, là những điếu thuốc mảnh mai cháy đỏ trên môi, vẫn đôi mắt nhìn xa xăm như chờ đợi trong tiếng nhạc Trịnh.
Chị cứ ngồi đó cho đến lúc quán đông khách, thanh toán và quay lưng ra về. Còn tôi, cứ mong chờ thứ 6 để được ngắm nét thẫn thờ của chị, từng hành động của chị như có một sức mạnh ma mị hấp dẫn thằng đàn ông trong tôi. Tôi chăm chú nhìn cách chị chơi đùa với chiếc bật lửa có lớp vỏ sắt màu đỏ với những hoa văn rất lạ, cách chị châm thuốc, kẹp điếu thuốc hững hờ giữa ngón út và ngón đeo nhẫn khi nâng tách cà phê lên môi. Tôi vốn không ưa phụ nữ hút thuốc, từ nhỏ tôi đã ước mơ được lấy một người vợ giản dị, dịu dàng như mẹ. Đàn bà hút thuốc trong mắt tôi đồng nghĩa với hư hỏng. Nhưng từ khi gặp chị, những tiêu chuẩn về cái đẹp của tôi dần thay đổi.
Tôi cảm nhận được chị là một người đàn bà thượng lưu, biết tận hưởng cuộc sống, chị khác biệt với tất cả những con người hối hả trong cái thành phố tấp nập đến ngột ngạt này. Tôi sùng bái chị theo một cách riêng của mình. Mỗi chiều thứ sáu, tôi đều gọi một tách cà phê giống như chị, một bao Man trắng, lặng ngắm chị qua làn khói thuốc mờ ảo.
Đến một ngày đông giá rét, tôi lấy hết can đảm, mang bộ mặt bất cần đời (mà tôi đoán rằng có thể hấp dẫn mọi người đàn bà) đến chiếc bàn góc phòng nơi chị ngồi, thản nhiên ngồi xuống. Chị ngẩng đầu nhìn tôi trong một giây, đôi mắt lãnh đạm rồi lại tiếp tục thả mình trong tiếng nhạc và khói thuốc. Phút chốc, thằng đàn ông trong tôi ngã khụy, mặt dài thuỗn, tôi toan đứng lên trở về bàn mình. Đôi hàng mi đen huyền vẫn khép hờ, chị cất giọng cao như chế giễu: "quan sát từ xa thú vị hơn quay cận cảnh, có đúng không?".
Tôi thấy tai mình nóng rực, chị từ từ ngước đôi mắt chứa đầy vẻ khôn ngoan lên nhìn xoáy vào mặt tôi, những ngón thon dài nhẹ nhàng mở bao Esse trên bàn hướng về phía tôi. Tôi đón lấy điếu thuốc từ tay chị, ngoan ngoãn ngồi xuống như kẻ phục tùng. Đôi môi hồng của chị nhếch lên một chút, biểu hiện của nụ cười khi châm thuốc cho tôi. Chiếc bật lửa đỏ bật lên tiếng "pong" khi mở nắp, nghe thật thú vị. Tôi cất lời khen: "Bật lửa đẹp lắm!". Đôi môi chị hé mở hơn một chút, rõ hẳn là một nụ cười.
Chị gọi đến một bầu rượu đắng, một đĩa lạc rang và chúng tôi bắt đầu câu chuyện như những người bạn lâu năm. Chị có cái tên thật lạ - Linh Anh, lạ lùng và đặc biệt như chính con người của chị. Chị hơn tôi 8 tuổi, khác biệt với tất cả những người phụ nữ tôi quen. Chị không còn cái vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh, hờn dỗi của những cô bé mới lớn và hoàn toàn khác xa với cái vẻ tất bật, xồ xề, luộm thuộm của những người đàn bà sau hôn nhân.
Ở chị toát lên vẻ đẹp sắc sảo, thuần thục của một người phụ nữ, ma lực của một cô gái trẻ trung mà từ đôi môi, ánh mắt, bờ vai đều khiến cho đàn ông thầm khao khát. Cách nói chuyện của chị cũng thật đặc biệt, từng con chữ, từng âm tiết phát ra từ khóe môi xinh xinh của chị đều được luyến láy, nhả hơi một cách có chủ ý, khiến câu chuyện thêm hấp dẫn.
Tôi bắt đầu trông ngóng chiều thứ sáu để được gặp chị, cùng chị nhâm nhi một tách cà phê, một chén rượu và nghiền ngẫm những chuyện vu vơ. Chị thích tôi gọi chị là "Choux", một nickname mà theo chị nói còn được gọi phổ biến hơn tên thật của chị. Phải công nhận là Choux rất đẹp, cái đẹp được tôn lên nhiều lần từ những bộ đồ đắt tiền và mỹ phẩm cao cấp, ngồi kế chị, tôi luôn say lòng vì những hương nước hoa nồng nàn.
Chị là mảnh ghép của một cuộc sống thượng lưu, một thế giới hoàn toàn xa lạ với thằng trai tỉnh lẻ như tôi. Chúng tôi đến với nhau cùng những câu chuyện vô thưởng vô phạt, không đầu không cuối, để tận hưởng chung cái không gian vắng vẻ, chìm trong nhạc Trịnh, để trốn tránh trong chốc lát cái cuộc sống phồn hoa, tấp nập bên ngoài kia, để tìm cho tâm hồn mình một khoảng lặng.
Trò chuyện cùng Choux, tôi dần nhận thấy ở chị cái nét cao sang của người đàn bà tri thức, vừa cảm nhận được nét lả lơi, quyến rũ của cô ả lẳng lơ. Chị làm sale cho một salon ô tô khá lớn, công việc có vẻ bận rộn vì điện thoại của chị reo suốt. Những câu chuyện của chị thường được đẩy lên cao trào và kết thúc bỏ ngỏ, mặc cho người nghe chìm sâu trong những tưởng tượng của riêng mình.
Một ngày thứ sáu, Choux không đến, tôi bồn chồn không yên. Một tuần sau đó, chị chào tôi với nụ cười nhẹ như sương, xoa dịu hết những bực bội trong tôi bằng gương mặt thản nhiên và câu trả lời ngắn ngủn: - Chị về nhà...
- Thế mà làm em lo phát điên, muốn gọi cho chị, mới nhớ ra là không có số. Mà nhà nào? Em tưởng chị ở Hà Nội mà?
Tôi ngơ ngẩn hỏi.
- Trông Choux giống người Hà Nội đến thế cơ à? Choux là gái quê đấy, quê Choux xa và nghèo lắm!
Chị buông lơi câu nói, đưa điếu thuốc lên môi.
- …
- À, điện thoại bé đâu? Đưa Choux lưu số cho. Bao giờ nhớ Choux thì gọi.
Chị khẽ nháy mắt, bờ môi cong mời gọi khiến tim tôi loạn nhịp trong vài giây.
Sau buổi trò chuyện ấy, tôi thường nhắn tin cho chị, dù đa phần chỉ nhận được reply với duy nhất một icon ":)".
Cho đến một ngày thứ bẩy, tôi nhận được cuộc gọi của Choux lúc 2h sáng, kêu tôi đến đón vì ngoài trời quá lạnh mà Choux không mang áo khoác. Tôi chọn lấy chiếc áo mới giặt, hớn hở phóng ra đường như một thằng điên đến cổng vũ trường New Square. Có lẽ Choux hơi say, chị ngồi dựa vào lưng tôi với vòng tay ôm hờ hững, hơi thở đều đều như thể đã ngủ say, tôi đi thật chậm, mong muốn kéo dài cái cảm giác êm ái ấy.
Tôi hơi bất ngờ vì chị trọ trong một căn tập thể cũ, hoàn toàn khác với vẻ đài các của chị. Căn phòng trọ khoảng 14m2 khép kín, đơn sơ, đủ chỗ cho chiếc giường 1m2, tủ vải, một cái tủ nhựa đặt bên trên một tấm kính thành bàn trang điểm tự chế, bếp gas du lịch hoen rỉ cạnh nhà vệ sinh. Tôi bỗng thấy thương cho chị, cho cuộc sống tạm bợ của những lớp người đến từ những miền quê xa xôi cố gắng bán trụ với "miền đất hứa".
Đêm đó tôi ngủ lại nhà chị, chị trải một tấm chăn xuống sàn nhìn tôi cười hiền:
- Ngủ đây nhé, giường Choux, đàn ông bất khả xâm phạm.
Tôi vét hết những thứ đồ ăn còn lại trong nhà làm cho chị một đĩa mỳ xào, một vài thứ mồi để tiếp tục với chai Hennesy mà một khách hàng nào đó tặng cho chị. Không nhớ chúng tôi đã uống đến mấy giờ, chỉ nhớ Choux đã ôm chặt lấy tôi mà khóc. Từ những câu vụn vặt, tôi chắp vá lại cuộc đời của chị.
Nhà chị ở một vùng quê xa, người ta nghèo và bảo thủ, có ba con gái, chị là út. Bố chị là mục tiêu cho sự khích bác và chê cười của họ hàng, làng xóm. Chị lớn lên trong nước mắt, trong tủi hờn vì lẽ mình không phải là một thằng đàn ông để bố không say mèm và cáu gắt sau những đám cỗ bàn, để mẹ không phải khóc hằng đêm khi có người cạnh khóe: "Con cái là cái phúc, ăn ở thế nào phúc đức nó bày ra đấy!". Chị cố gắng học, cố gắng bằng tất cả những hằn thù để thoát khỏi lũy tre làng, để mong thay đổi cuộc sống nhọc nhằn của bố mẹ.
Đỗ đại học, chị đã vật lộn đến trầy da tróc vẩy với những việc làm thêm từ gia sư đến phát tờ rơi để sống. Ra trường, quay mòng mòng trong cái cuộc sống vội vã, chẳng có cả thời gian để mà buồn. 10 năm bươn trải trên cái đất xô bồ, trải qua bao lừa lọc, từ ái tình đến tiền bạc này, đã mài giũa đi cái vẻ ngây thơ và biến chị thành một con người khác. Mọi mối quan hệ được thiết lập trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, vui cùng hưởng, họa thì tự chịu. Để có được một hợp đồng, chị phải bỏ ra rất nhiều, rất nhiều... Những quả trứng, bó rau tôi tìm thấy là những thứ mẹ chị gói ghém, bắt chị mang lên. Chị thương mẹ biết bao nhiêu.
Tôi ôm Choux vào lòng, vuốt ve tấm lưng thon thả, Choux bất ngờ đặt lên môi tôi một cái hôn ngọt lịm vương mùi khói thuốc, đầu óc tôi mụ mị đi, vì say rượu hay là say "em"?
Một tuần sau, tôi xách balo về quê ăn Tết, cả năm mới về quê một lần nên mẹ giục đứng giục ngồi. Tôi nhớ Choux quay quắt, gọi cho chị mỗi ngày nhưng phần lớn chị không bắt máy với lý do đang làm việc. Mùng 6 Tết, tôi xách balo lên Hà Nội, không về nhà trọ mà đến thẳng nhà Choux ngồi dưới cầu thang chờ đợi. Hôm đó Choux về muộn, một người đàn ông đưa chị về trên chiếc Camry 2.0 E, lúc chia tay không quên đưa tay vuốt ve khuôn mặt chị. Chị chỉ cười, vẫn điệu cười mỉm gợi tình. Tôi thấy máu nóng dồn lên mặt.
Choux không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi, bỏ ngoài tai những lời nói sặc mùi ghen tuông của tôi. Chị pha cho tôi một tách G7 ấm nóng, tôi rút một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa chị, chị cười bảo:
- Hút đi, Choux bỏ rồi.
- Tại sao?
- Muốn có những em bé khỏe mạnh thì đàn bà không nên hút thuốc. Mà Choux 30 tuổi rồi.
Tôi như bị té một ca nước lạnh.
- À, có cái này cho bé...
Choux đưa cho tôi chiếc bật lửa Dupont thường dùng mà bây giờ tôi mới biết giá đến 700USD.
- Giờ nó không thiết thực với Choux nữa.
Tôi bỏ về trong nỗi chán nản, trong đầu quanh quẩn cái suy nghĩ Choux sẽ mãi mãi không phải của riêng tôi. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép tôi gọi cho Choux, không đến quán cafe quen mỗi chiều thứ sáu. Và tất nhiên, Choux cũng chẳng bao giờ chủ động liên lạc với tôi.
Rồi một ngày nắng, khi tôi đang ở quê nghỉ hè, chị gọi cho tôi để chào tạm biệt, giọng chị ngập tràn hạnh phúc. Chị nói chị đã xây được cho bố mẹ một ngôi nhà mới, giấc mơ 30 năm của chị đã thành hiện thực rồi. Chị đang trên đường ra sân bay, chị vào Nam để bắt đầu lại tất cả, bắt đầu sống cho riêng chị mà thôi. Tai ù đi, tôi chỉ lắp bặp được mấy lời chúc chị may mắn, bình an.
5 mùa hè đã qua kể từ ngày hôm ấy, tôi chẳng còn cơ hội gặp lại Choux của tôi một lần nào nữa. Tôi đang yêu một người con gái nhỏ bé và mỏng manh, nàng bắt tôi cai thuốc, tôi ngoan ngoãn nghe lời nhưng tôi vẫn mang theo chiếc Dupont đỏ như một chiếc bùa may mắn.
Mỗi lần đi qua góc phố Hàm Tử Quan, căn phòng nhỏ nơi chị từng ở, tôi lại thấy khóe môi mình dậy lên dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Liệu trên đời này có ai biết được tôi cất giấu hình bóng người đàn bà hút thuốc nơi đáy tim mình.