Lãnh Ngọc Bích
(Tôi làm thơ)
Em buộc mình đặt nỗi nhớ không tên
Khi hai ta một mình đối mặt
Nỗi buồn anh. Thật! Hơn em, dày đặc
Nên lâu rồi im bặt, phải vậy không?
Em, chiếc ga nhỏ chẳng gánh bão giông
Chỉ e ngại phải nén lòng khi tàu đi khỏi
Để lại phía sau màu đen của khói
Tiếng rền còi như nói 'phải xa thôi'.
Bao lâu rồi, thời gian vẫn vội trôi
Sao lòng em cứ hoài đòi đứng lại
Ngoái đầu tìm những điều gì rất dại
Hoạnh họe lòng giữa phải nhớ và quên.
Vài nét về tác giả:
Là người yêu thích thơ văn, đặc biệt quan tâm đến chuyên mục Góc độc giả của Ngoisao.net. Rất mong được chia sẻ cùng mọi người - Lãnh Ngọc Bích.
Bài đã đăng: Điều ước trong thơ, Vì mình còn xa, Còn gì không?, Khóa lòng, Ngày xưa, Chơ vơ, Tự khúc đêm.