Nói với thời gian

Thứ ba, 3/6/2014 09:57 GMT+7
0 0 chia sẻ

Phải thay đổi đồng hồ thôi, hoặc không đối diện với thời gian nữa, để không ngậm ngùi so đo với quá khứ.

Hoa cà phê

Sợ đêm tối lắm, đêm tối thường làm cho con người ta suy nghĩ nhiều hơn. Suy nghĩ buộc phải thức, ít ngủ, và có đêm là không ngủ được, và lúc đó những chuyện đã trải qua cứ lần lượt ùa về, từng thước phim quay chậm, dằng xé nội tâm. Ánh đèn đường ngoài kia càng về khuya càng leo loét, cơn mưa nhẹ hạt rơi trên đường vắng, không gian dường trở nên cô liêu tĩnh mịch như chiếm ngập tâm hồn đang cô độc bởi chính cảm giác và nỗi sợ hãi gây nên. Trùm chăn kín đầu, bóng tối trong cái chăn ấm này dường như đã trở nên làm bạn với chính chủ nhân, căn phòng im ắng, tiếng thạch thùng tặc lưỡi, tiếng ve kêu bên hàng cây sau nhà, người cô đơn có phải chẳng thích đêm khuya.

Mỗi khi tìm về với quá khứ, bất chợt cười một mình bởi những kỷ niệm đẹp đẽ nào đó. Như những lần yêu say đắm, tay trong tay ngọt ngào hẹn ước. Như những lần mưa có hai kẻ lang thang trên phố, đạp xe đạp mà áo ai vẫn toát lạnh mồ hôi, mùa ấy chôm chôm bán khắp đường, cứ thế là ăn hết 3 ký chôm chôm ở mái hiên lạ hoắc, đợi cơn mưa tạnh hạt, khúc khích cười ấm áp trong đôi mắt người dưng. Như lần giận hờn rồi bỏ bữa, nói với mẹ con bị đau bao tử chẳng ăn cơm đâu, vì tình thực là đang nhớ người ta.

Dỗi hờn mấy ngày rồi người ta cũng năn nỉ đến đáng thương. Lòng vị tha đong đầy như tình yêu chẳng hề toan tính. Thế nên chiều ấy, khắp lối đi đầy sỏi đá, chẳng may vấp phải cũng cười thật hiền bởi đã có bàn tay ai đó nắm chặt lại. Rồi mấy mùa mưa chuyển, lá mùa thu rụng mấy lần thu, người đã đến, ở lại, rồi ra đi. Chiếc đồng hồ vẫn quay theo dòng thời gian, mà lời hứa hẹn đã trở thành quên lãng. Một chút gió sang mùa đã cuốn kỷ niệm bay đi, có lẽ sẽ đến với một nơi khác, ở đó cũng có những người dưng, nhưng không hề ngược lối.

Clock2-9165-1401759823.jpg

Quá khứ đâu chỉ có mỗi đẹp, có đôi khi cũng nhiều nỗi đau, có đôi khi vì nỗi đau dai dẳng mãi mà không thể quên bến này để sang đò khác. Đi qua những ngày nắng cháy, nắng chiếu hững hờ vô tình lên đôi má không còn đôi mươi. Mưa cũng kỳ cục lạ lùng bất chợt trút nước, mái hiên của ngày xưa đâu còn nữa, một mình ngắm mưa nghe thời gian trôi về ngày cũ, len lỏi trong tim là những niềm thương nhớ muôn vàn. Để nhớ thấy khó, để quên càng khó, bấy lâu tưởng rằng đã yên, khi chạm vào miền ký ức mới thấy nó còn hằng hữu.

Có vết thương nào lành mà không để lại sẹo. Bởi biết người chẳng nhớ nổi con đường, góc phố. Biết người chẳng nhớ những chiều rộn rã, tiếng cười át trong tiếng gió, pha lê cũng hờn ghen. Để rồi mang theo mãi đến tận bây giờ, nhưng nụ cười đã vướng bụi thời gian. Qua bao lần đau nhói mới thấy mình mạnh mẽ đến vậy, thôi thì cũng cảm ơn những ngày bỏ ngỏ, tuổi chẳng còn xinh tươi để trách cứ gì nhau nữa.

Ngồi săm soi vết thương mới, trong bóng đêm có lẽ sẽ làm cho vết thương có dịp hành hạ thêm. Chắc rồi phải tự khâu vá nó lại, tập thói quen làm bạn với bóng đêm, với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường, người đã cũ, đồng hồ cũ, nên mọi thứ cũ trở nên chán chường. Phải thay đổi đồng hồ thôi, hoặc không đối diện với thời gian nữa, để không ngậm ngùi so đo với quá khứ. Để rồi nói giá như không chọn cái này, không chạy theo cái khác. Đời nếu có thật hai chữ “giá như” thì đời vô vị lắm. Cũng như cà phê không đắng đâu phải cà phê. Rượu không làm người say thì đâu phải rượu. Người có buồn mới thấy đời rộng lớn biết bao. Đâu phải cứ mãi ôm bó hoa hồng đỏ bằng đôi tay trần, vuốt ve nó rồi cũng đụng phải gai, chảy máu là điều bình thường. Cái gì cũng có cái giá của nó. Cứ mơ hoang vậy, “ta ơi đêm nay cứ say một lần cho biết”, ngày chiều có tàn thì bình minh cũng sẽ mọc lên buổi sớm mai.

Vài nét về tác giả:

Bài đã đăng: Viết cho tháng 6, Anh còn nợ em, Trở về, Hạnh phúc ơi, ngươi là gì, Thằng Tí ơi, Tặng anh, Lắng nghe tình yêu, Chiều tím cô đơn, Vô đề, Mưa đầu mùa, Cái nắm tay đầu tiên của thời con gái, Nắng tháng tư, Viết cho ngày em ba mươi.

Ý kiến bạn đọc ()