Thu Thủy
Tháng hai - tháng của tình yêu lên ngôi nhưng sao lòng nó lại trống vắng đến lạ? Đã bao mùa lễ Tình nhân trôi qua, nó vẫn mãi một mình cùng với những hoài niệm. Nó chưa có một Valentine đúng nghĩa như bao người. Mỗi năm chỉ có một ngày đặc biệt để cho những cặp tình nhân thể hiện tình cảm dành cho nhau. Còn với nó, mỗi mùa Valentine đã qua là kỷ niệm mãi không quên vì những người bạn cùng đón Valentine đã "yên bề gia thất" hết rồi, giờ chỉ còn lại mình nó vẫn một bóng đi về.
Nó chợt nhớ hai năm trước, đúng vào ngày Valentine, nó cùng nhỏ bạn thân chạy xe máy xuống Sài Gòn, chưa bao giờ hai đứa đi lâu đến vậy. Từ 8h sáng đến tận 6h chiều mới xuống đến nơi, hai đứa vừa đi, vừa ngắm hoa, ngắm người đi chơi. Nhưng lễ Tình yêu năm nay, bạn nó đã có một nửa cho riêng mình, chỉ còn một mình nó bước đi.
Rồi một Valentine nữa, nó đi chơi với đứa em, hai chị em đạp xe hòa vào dòng người đang háo hức dạo chơi. Ngày đó chưa có xe máy, chiếc xe đạp là người bạn suốt quãng đời sinh viên của nó. Nhỏ em đã nói với nó: "Sang năm Valentine, chị em mình sẽ làm gì nhỉ, có còn đi với nhau nữa không chị?". Nó chưa kịp trả lời câu hỏi thì năm nay, bé đã chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng rồi.
Thế đó, Valentine hả, người ta vui mà sao nó thấy trống trải trong lòng. Nó không buồn mà cũng chẳng vui. Có lẽ nó đã bị chai sạn cảm xúc mất rồi. Chỉ còn một ngày nữa thôi là Valentine, nó không biết ngày đó sẽ đến như thế nào, có lẽ là buồn nhiều hơn vui.
Nó thấy nhớ nhà da diết vì Valentine nào ở nhà, nó cũng rất vui. Đó là ngày sinh nhật của em gái và qua Tết, dưới nhà nó đã có mưa ,bố mẹ không phải vất vả tưới cà phê nữa. Chắc giờ này mọi đang vui cười hạnh phúc, còn nó chỉ mong sao mình có thể tìm được một bến đỗ bình yên để bố mẹ không phải lo lắng nữa. Nó sẽ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, rồi một ngày nào đó, nó cũng được quây quần bên gia đình thân yêu.
Chúc cho những đôi tình nhân mãi hạnh phúc bên nhau, chúc cho ai đó đang cô đơn như nó sẽ có một ngày lễ ý nghĩa và sẽ tìm cho mình được một bến đỗ hạnh phúc.
Vài nét về blogger:
Tôi sinh ra ở Đồng Nai. Tên của tôi được đặt từ ngày kỷ niệm bố mẹ làm việc tại nhà máy thủy điện Trị An – Đồng Nai. Nhưng tôi lại sống và gắn bó với phố núi hơn 20 năm rồi. Hình ảnh thân thương của những đồi chè, đồi cà phê bạt ngàn với những bông hoa dã quỳ vàng rực là một ký ức tuổi thơ mà tôi luôn mang theo mình trên đường đời. Đây là những cảm xúc rất riêng của tôi, đó là miền ký ức tôi luôn mang theo bên mình - Thu Thủy.
Bài đã đăng: Ngày đi, Thói quen, Tết đến xuân về; Sách và cuộc sống, Sài Gòn 'lập đông', 26 tuổi ư, Cơn mưa và kỷ niệm, Cao nguyên ngày về,Loài hoa con gái, Xe đạp ơi, Mưa đêm.