Những gì đã qua

Chủ nhật, 24/2/2013 08:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

Nói dối rất dễ còn nói thật rất khó, em vẫn mong mình thật lòng với nhau dù đời có phải rẽ sang hai hướng khác.

Mashimay

Lâu rồi em không viết, các con chữ cứ nhảy múa, uốn lượn trong đầu như một mớ bòng bong. Em hình dung ra nhiều thứ, móc nối chúng vào nhau. Cho đến cuối cùng thì chúng vẫn rời rạc. Nhiều người hỏi em: "Sao dạo này không thấy viết gì? Cuộc sống có gì mới không?" - "Ừ thì em vẫn mới". Từng phút, từng giờ trôi qua đều mới mẻ cả. Có lẽ từng tế bào thần kinh trong em cũng dần dần đổi mới.

Dạo gần đây, em hay nghĩ nhiều về những gì đã qua, về những khuôn mặt mà em từng nghĩ là mình sẽ nhớ rất đậm sâu. Hóa ra giờ em không nhớ rõ nữa. Buồn cười thay, đến cả số điện thoại em cũng quên mất. Ai yêu em rồi khi quay bước đi cũng nói: "Em là cô gái tốt"; "Người như em, rồi sẽ được hạnh phúc... anh mong thế". Nghĩ cũng ngộ. Khi thương thì sẽ nhẹ nhàng chấp nhận và thấy hạnh phúc. Còn khi hết thương, sẽ thấy nực cười và lố bịch đến ngỡ ngàng. Rồi em tóm gọn khoảng thời gian ấy với câu hỏi: "Chắc gì có ai yêu mình?".

Hơn hai mươi năm có lẻ, sống trong cuộc đời này, em chưa học một luật lệ nào bảo rằng: "Người tốt thì sẽ được hạnh phúc". Huống chi, em biết rất nhiều người xấu. Và họ vẫn đang hạnh phúc phây phây đó thôi. Họ có phải trả giá cho những gì xấu xa mà họ từng làm đâu. Đời vốn không công bằng, đó là quy luật mà. Quan trọng là mỗi người có chấp nhận được hay không?

daqua-615614-1368265857_600x0.jpg

Em mừng vì những con người thuộc quá khứ đã có thể thôi dằn vặt nhau, chào hỏi vài ba câu nhẹ nhàng hay mỉm cười mà thấy lòng nhẹ tênh, không vướng bận. Em mong anh có thể để quá khứ trong anh ngủ yên và đừng làm bận bịu đến hiện tại này, làm nhiều người mệt mỏi. Em mừng vì những ký ức vui buồn đã thôi dằn vặt em mỗi lúc đêm về. Em đã thôi không đặt ra quá nhiều câu hỏi "tại sao" và rốt cuộc thì chẳng ai có thể trả lời, ngoài thời gian.

Em mừng vì cuộc sống của em dần theo một quy tắc, đủ để một số ít người cảm nhận, đủ để em sống cuộc sống của riêng mình. Em không mong chúng ta dằn vặt nhau về những gì đã qua nhưng em thật sự mong chúng ta cố gắng trân trọng và giữ gìn những gì của hiện tại và xa hơn là tương lai sắp tới. Em tôn trọng anh để có thể nói với anh rằng: "Nếu anh có một người khác, một tình yêu khác, một chỗ dựa khác thì có lẽ nên nói thẳng với nhau. Em có thể chịu được cảm giác bị phản bội, chứ không chịu được cảm giác mình như con ngốc trong mắt người khác".

Nói dối rất dễ nhưng nói thật thì rất khó. Em vẫn mong mình thật lòng với nhau dù đời có phải rẽ sang hai hướng khác. Bây giờ em không sống theo cách mơ mộng, hão huyền của cái tuổi 20, không hết mình, cũng không đặt trọn niềm tin vào ai cả. Em xin lỗi, chỉ vì anh là người hiện tại nên anh đang đối diện với những thay đổi trong em mặc dù anh không có lỗi. Đừng bắt em tin tưởng anh tuyệt đối. Em cũng không mong anh tin em tuyệt đối vì với em, chẳng có gì là tuyệt đối cả.

Em sẽ tin tưởng anh đủ cho cả anh và em. Liệu anh có đủ cao thượng, cảm thông và tình yêu của anh có đủ bao dung để che chở em trong những lúc như thế này?

Những gì đã qua, xin hãy để dành suốt đời...

Vài nét về blogger:



 

Ý kiến bạn đọc ()