Lê Thị Hậu
Thoạt tiên là các chuyến lễ chùa đầu xuân kết hợp "càn quét" các chợ tại Lạng Sơn. Thật khiếp đảm khi nhớ lại những chuyến xe chật cứng đồ Trung Quốc dạo ấy. Chị em chấp nhận ngồi ép chặt vào nhau để nhường chỗ cho bát đĩa, chiếu trúc, chăn ga, quần áo, xoong chảo, nồi kho cá, đồ điện... thôi thì đủ thứ.
Lên Lạng Sơn vào ngày 8/3 những năm ấy, đôi khi chị em có thể vô tình gặp được cả người bạn thân thuở để chỏm trong đoàn "chị em" của một cơ quan nào đó khác.
Cơn say hàng giá rẻ Trung Quốc qua đi, chất lượng hàng được kiểm chứng qua một thời gian sử dụng đã cắt đi cái cớ "du xuân" của chị em lên phía bắc. Vậy là các tuyến du lịch tâm linh tương đối thuần túy bắt đầu: Đền Đô, Côn Sơn Kiếp Bạc, Cửa Ông, Bái Đính... Chị em đi lễ chùa đầu xuân, cầu cho gia đình bình an mạnh khỏe. Tuy nhiên đặc sản các vùng là thứ chị em không khi nào quên. Túi to túi nhỏ, chị em tha lôi từ chiếc bánh đa cho con đến gói nụ vối cho cha cho mẹ. Rồi đến lúc đựợc xuất ngoại, chị em được cầm hộ chiếu đi Quảng Châu, Thẩm Quyến, Côn Minh, Xiêm Riệp... Thật sung sướng!
Ngày đầu của đợt tham quan, chị em khoác cho mình những bộ váy áo tươi màu, thăm thú cảnh quan, tạo dáng chụp ảnh, nhởn nhơ như đàn bướm, ríu rít như bầy chim, cho đến ngày "tự do mua sắm", cái ngày mà chị em trở lại chính mình. Giá như các đấng lang quân có thể nhìn thấy chị em vào những ngày ấy. Đăm đăm suy tính mua quà.
Quà gì để phù hợp cho cha mẹ già, quà gì cho trẻ nhỏ? Ông bà hai bên nội ngoại, mấy đứa con, mấy đứa cháu?... Lại còn chị gái, lại còn ô-sin? Hàng gì rẻ hơn ở nhà? Hàng gì là hàng "xịn"? (Chẳng mấy khi có dịp xuất ngoại mà!). Mua quáng mua quàng rồi lo đóng gói, rồi lo kéo đồ, xách đồ. Vào cái ngày "phụ nữ tự do" ấy, chị em trút hết các bộ áo cánh tươm tất, hối hả tất bật tay xách, nách mang và thử hỏi trong đám đồ đạc "trĩu nặng vai gầy" ấy có mấy món đồ là dành cho họ?
Tôi chỉ mong đừng ai kết tội chị em về căn bệnh "mua sắm" ấy. Vào cái ngày "phụ nữ" này họ càng chỉ muốn mình thật là phụ nữ mà thôi.
Vài nét về blogger:
Tôi là Lê Thị Hậu, hiện công tác tại một Tổng công ty xây dựng tại Hà Nội. Dù đã khá nhiều tuổi (51 tuổi) nhưng mỗi khi rảnh rỗi, tôi vẫn thường thích thú tìm đọc những đoạn văn đầy xúc cảm của các bạn trẻ trên chuyên mục Chơi Blog của Ngoisao.net. Tôi rất muốn được chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn. Tôi muốn hiểu được các bạn để hiểu được các con mình. Tôi muốn các con tôi sẽ được như các bạn ở đây, biết kiếm tìm những cái đẹp, có ý nghĩa từ trong cuộc sống. Tôi yêu truyền thuyết Việt và muốn chia sẻ sự biết ơn.
Bài đã đăng: Mẹ và thơ, Những mảnh vụn của ký ức, Giá không có cơn mưa, Kể truyền thuyết Việt bằng pháo hoa, Nhớ thầy chủ nhiệm, Ý nghĩa của ngày snh nhật.