Phan An
Đường lên Mường Khương gần đẹp bằng con đường ra trận trong bài hát: "Đường ra trận mùa này đẹp lắm..."
Bạn thử tưởng tượng mình có họ hàng sống ở Mường Khương và người bà con ấy mời bạn lên chơi. Bạn sẽ sống trong ngôi nhà bình yên, trong ngõ nhỏ bình yên với chú chó nằm phơi nắng ở cửa.
Bạn hãy cùng tôi đi một vòng phố huyện. Hôm nay chủ nhật hôm nay có phiên chợ. Phố huyện Mường Khương chỉ thế thôi.
Khu cơ quan huyện và quảng trường trung tâm của huyện. Phòng Nội vụ và Thương binh - Xã hội là một toà biệt thự cổ.
Người mẹ trẻ địu con đi trong nắng, đứa trẻ đầu trần gà gật.
Có gia đình xuống núi chơi chợ, đứa trẻ lấy đèn ông sao che nắng. Ở Mường Khương cũng có Trung Thu và tôi tin chắc rằng trăng ở Mường Khương sẽ tròn hơn trăng ở Hà Nội.
Ngôi nhà phố huyện. Quán café phố huyện tên là quán Mùa Thu Vàng. Mùa thu vàng ở đâu cũng thế, lãng mạn đến nao lòng.
Đặc sản của Mường Khương là lợn Mường Khương và tương ớt 10.000 đ/chai La vie nửa lít.
Đặc sản Mường Khương là món thắng cố ngựa. Quán nằm trong ngõ nhỏ đìu hiu, chỗ dành để xe máy trước quán người ta vẫn đem ngô ra phơi.
Bạn hãy cùng tôi ăn bữa cơm trưa ở Mường Khương. Bữa cơm có gà luộc, thịt bò xào và thịt lợn xào cùng đĩa dưa mèo muối chua rắc những lá mùi tàu xanh thái chỉ.
Bạn có lẽ chỉ đến Mường Khương một lần trong đời, một lần để nhớ mãi. Như thể một phần hồn của mình đã để lại trên núi, lưu lạc như mây trên những ngọn núi mờ xa.
Phía trước là cửa khẩu Mường Khương. Đường đi lên cửa khẩu nhìn những ruộng bậc thang, thấy sự vĩ đại của con người. Như thể con người là những khổng lồ và ruộng bậc thang chính là những bậc thang đưa con người lên trời.
Bạn nghĩ gì khi phải ở lại Mường Khương? Hãy tìm cho mình một lý do để ở lại Mường Khương...
Tôi ngồi bên lề đường giở sổ ra ghi chép trong bình yên phố huyện rồi "cõng" cái chảo về nhà. Chảo ở đây không phải là ăng ten chảo mà là cái chảo thật, dùng để rang cơm hay rán trứng.
Vài nét về blogger:
"Đời là một thời để đi" - Phan An.
Bài đã đăng: Hãy đi ăn sáng với bố, Đàn ông và hàng rong, Thăm làng gốm Thổ Hà, Cố lên, người lính nhỏ.