Mưa nhỏ hồng trần

Thứ hai, 22/10/2012 14:54 GMT+7
0 0 chia sẻ

Ai cũng mơ một hạnh phúc vẹn tròn nhưng cuộc đời làm sao trơn láng mãi được.

Minh Nguyệt
(Cuốn sách của tôi)

Là "mọt sách", nghiện ngôn tình, tháng nào tôi cũng chạy quanh phố Đinh Lễ hóng sách mới ra, tậu truyện mới về. Nhưng vốn lãng mạn nên tôi không thích những truyện có hơi hướng thực tế, tôi tự cho là cuộc sống của tôi ngày ngày phải thực tế rồi, khi đọc truyện tôi thích được chìm đắm vào thế giới màu hồng hơn là phải đau cùng nhân vật với những bi kịch của họ. Tôi thấy cuốn sách đầu tiên của Trang Trang - Phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng, nhìn cái bìa thôi tôi đã mặc định "thực tế" không có trong dự án ngôn tình của tôi, tôi từ chối đọc dù cho bao người khen hay, coi nó là cuốn sách gối đầu giường, đơn giản không hợp gu.

Sau đó ít lâu, tôi đọc Từ bỏ em kiếp sau nhé!. Thú thật, nếu là lúc bình thường tôi cũng sẽ không mua nó, lý do, tôi không thích cái lý tính của tác giả, tôi thích ngôn tình mơ mộng, ảo tưởng cũng được, với tôi ngôn tình phải là thế giới cổ tích cho người lớn, đúng hơn là cho phụ nữ. Tôi mua Từ bỏ em kiếp sau nhé! vì lúc đó tôi đang yêu, bạn trai tôi cũng nói câu tựa tựa như thế.

Lại sau nữa, tôi đã không cần nhiều thời gian cân nhắc trước khi "rinh về em" Duyên kỳ ngộ, vì cái tên rất ngôn tình. Đọc hết Duyên kỳ ngộ tôi tự nhận mình đã bị tác giả thu phục, truyện cô viết tình tiết chặt chẽ nhưng văn phong cũng rất nhẹ nhàng, không lên gân lên cốt, không quá khô khan như tôi hàng tưởng. Từng câu từng chữ, từng việc, từng chuyện cứ thế lôi cuốn tôi lúc nào không hay.

Gần đây nhất, tôi đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy bộ tác phẩm mới Mưa nhỏ hồng trần. Có thể nói tôi thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Bìa màu hồng vẽ thêm những biểu tượng tình yêu: lối nhỏ, ghế đá... kèm những lời giới thiệu về bốn nhân vật chính khiến tôi tin nó là cuốn sách dành cho mình cũng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

mua-809383-1368245272_500x0.jpg

Mất tròn một đêm để đọc hết hai tập sách. Chỉ một câu thôi: "Thỏa mãn!". Tôi hoàn toàn hài lòng với tác phẩm này. Tôi thích bắt đầu từ cái tên truyện Mưa nhỏ hồng trần, trong đó có hàm chứa tên hai nhân vật chính Nghiêu Vũ và Thiên Trần. Ngoài ra, tôi thích suy diễn ý nghĩa của cả cụm này là cơn mưa nhỏ lãng mạn trong đời, tôi biết đời không tránh được phải chuyện nọ chuyện kia nhưng sẽ dễ chịu biết bao nếu chỉ là mưa nhỏ, tôi thích thế.

Thứ đến, tôi thích cách xây dựng nhân vật. Như Nghiêu Vũ, cô có gia đình hậu thuẫn, từng bị tự kỷ vì nghĩ mình được mọi người yêu quý là do gia cảnh. Lên đại học, Nghiêu Vũ giấu biệt gốc gác, làm một cô sinh viên bình thường, giản dị, chỉ khi thấy mình vẫn được bạn bè yêu quý, cô mới bình thường trở lại. Éo le thay, chính cái vỏ bọc quá kỹ ấy đã khiến cô mất đi mối tình đầu bốn năm say đắm. Ngày chia tay, Đồng Tư Thành nói: "Em chưa từng nói về gia đình em, anh cũng không hỏi, nhưng anh có thể đoán ra. Hàng ngày em rất tiết kiệm, chưa bao giờ trang điểm, không mua quần áo đắt tiền, cũng không đi căng tin ăn cơm" và thế là anh ra đi vì lý do như anh nói: "Nghiêu Nghiêu, gia đình chúng ta rất bình thường, bố mẹ anh đều là viên chức bình thường, anh không dễ có cơ hội đi du học thế này. Anh luôn mong ước sau này có thể khá lên để bố mẹ đỡ khổ".

Nghiêu Vũ đau lòng, thất vọng vì bố mẹ cô là đại diện cho chuyện tình thuần khiết, yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Cô và Đồng Tư Thành cũng có bốn năm đại học yêu nhau như thế, kết thúc trong mơ đã rất gần bỗng nhiên mọi thứ lại tuột xa tầm tay với. Tôi đã chuẩn bị tinh thần thấy Nghiêu Vũ hận đời, chán tình nhưng không, trái tim ấy vẫn đập rộn ràng đón nhận Hứa Dực Trung. Nghiêu Vũ vẫn là cô gái lạc quan, yêu đời như bắt đầu truyện. Nhiều người không thích đoạn Nghiêu Vũ quay lại chăm sóc Đồng Tư Thành dù biết anh ấy không bị ung thư. Tôi thì lại hoàn toàn tán đồng, có lẽ tôi tin vào duyên phận, có lẽ tôi thích cái logic của Nghiêu Vũ, cô mắc nợ Đồng Tư Thành bốn năm, cô sẽ trả lại cho anh tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống. Vả lại, tôi cũng cho rằng nếu Nghiêu Vũ không làm như vậy thì mãi mãi Đồng Tư Thành không thể có cách buông tay.

Nhưng điều tôi thích hơn cả là cái cách tác giả xây dựng tình huống truyện. Tuy tất cả đều là loạt tình huống hành động nhưng mỗi tình huống lại cho tôi một bài học thấm thía về cuộc sống: lựa chọn tình yêu, tình thân, lựa chọn từ bỏ hay nối lại tình đầu, lựa chọn gia đình hay người tình, cướp đoạt hay nhường nhịn... Mỗi tình huống là một câu chuyện của cuộc sống, chân thực giản dị nhưng vẫn đầy niềm tin và hy vọng.

Quay trở lại chuyện tôi thích sắc hồng lãng mạn. Có người nói Mưa nhỏ hồng trần có Thiên Trần ly hôn, Tuệ An bị phản bội... lấy đâu ra màu hồng. Tôi không cho là thế, Thiên Trần phải từ bỏ mối tình đầu sau bảy năm cố gắng đấu tranh, kết hôn chớp nhoáng rồi ly hôn nhanh chóng nhưng cuối cùng cô vẫn có anh chàng Cỏ Mùa Xuân yêu thương, trân trọng và quan trọng là cô đã thực sự tìm được tình yêu mới, hạnh phúc mới.

Tuệ An cũng thế, cô không tránh khỏi có những lúc chạnh lòng khi Trương Lâm Sơn có những phút "ngoài chồng ngoài vợ" nhưng cuối cùng, cô vẫn có được mái ấm đầy tiếng cười và chan chứa thương yêu. Đỗ Lối vừa đáng thương, vừa đáng giận nhưng cuối cùng cũng vẫn biết quay đầu là bờ. Ai cũng mơ một hạnh phúc vẹn tròn nhưng cuộc đời làm sao trơn láng mãi được.

Vì vậy tôi luôn cho rằng Mưa nhỏ hồng trần là cơn mưa hồng cho hạnh phúc thêm ngọt ngào. Tôi cũng nghĩ câu chuyện về bốn cô gái lại lần nữa gửi tới tôi thông điệp xuyên suốt các tác phẩm của Trang Trang: Phụ nữ không thể không hạnh phúc! Mong những phụ nữ đáng yêu đã đọc cuốn sách này cũng luôn biết cách hạnh phúc như những nhân vật kia.

Vài nét về tác giả:

Ý kiến bạn đọc ()