Bờm
Tiếng người, tiếng xe đi lại ngoài đường, ngoài đồng ríu rít, mặc cho cái nóng như muốn thiêu đốt mảnh đất nghèo bởi lúa năm nay được mùa. Nghe các cụ bảo: "Đúng là trời cho chứ đợt mới cấy, trời rét run, mạ chết gần hết, bà con lóp ngóp đi cấy lại. Không ngờ mùa này lúa sai thế".
Xóm nhỏ rộn rã tiếng máy tuốt bành bạch. Thóc lúa đổ đầy trong sân, ngoài ngõ. Nắng khiến giọt mồ hôi nặng trĩu và sức người hao mòn đi nhưng bù lại, chỉ cần hai, ba cái nắng là lúa đã đủ khén để đong cất.
Ấy thế nhưng ông trời mùa này cũng "đỏng đảnh". Sáng, trưa, chiều đang nắng rọi thế nhưng nhiều lúc chỉ 15-30 phút sau đã có một cơn giông kéo ngang khiến bà con không kịp trở tay. Người kịp, người không, cứ như là cuộc chiến thử sức giữa con người và thiên nhiên để giữ lấy cái ăn cho gia đình, cái học cho con cái mãi chưa có hồi kết. Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi họ, nụ cười của mùa màng bội thu và của tình làng xóm xua tan mọi khó khăn của thời tiết.
Sáng dậy sớm, khi mặt trời còn ngủ kỹ, khi sương và hơi ẩm bắt đầu bốc lên, mới cảm nhận hết được mùi quê vào mùa gặt. Mùi rơm thơm lừng cả xóm làng, giống lúa nào cũng đều có mùi rơm thơm đặc trưng riêng. Tha hồ hít hà và tận hưởng. Những lúc như thế mới thấy may mắn biết bao khi có một miền quê mà trở về.
Vài nét về blogger:
"Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều gì đó, thế là đủ rồi" - Ruồi trâu.