Mùa đông không lạnh

Thứ tư, 21/12/2011 15:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

Cái lạnh đã gõ cửa từng nhà, báo hiệu một mùa đông giá rét đến.

  Hiếu Hiền

Như thường lệ, tôi thức dậy rất sớm, lười biếng đảo mắt nhìn quanh. Thấy đèn trong buồng mẹ vẫn sáng trưng, tôi biết mẹ lại khó ngủ đêm qua. Tôi ôm em chuột bông lê bước vào phòng mẹ. Mẹ đang nằm đọc báo, vừa nhìn thấy tôi, mẹ giang tay sẵn, chờ tôi sà vào lòng như thuở bé. Tôi vội rúc vào người mẹ và cảm thấy ấm áp đến lạ.

Mẹ nói đã chuẩn bị những món nhẹ cho tôi ăn sáng, lại dặn đã soạn chiếc áo ấm cho tôi đi làm. Mọi thứ như ngày xưa tôi từng sống, có khác chăng là hơi thở mẹ đã trở nên nặng nhọc, tay mẹ nhăn nheo và tóc nhuốm màu muối tiêu. Tôi nằm lọt thỏm trong lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm của mẹ lan tỏa và truyền sang cho tôi, xua đi cái lạnh.

muadong-513232-1368118207_500x0.jpg

Tôi vốn thích lạnh và luôn ước được cuộn trong chăn ấm hưởng thụ ngày đông. Nhưng suốt thời gian sống xa mẹ, niềm phấn khích thì ít, nỗi cô quạnh trong tâm hồn thì nhiều, mỗi khi co ro trùm chăn mà nhớ gia đình. Nay được gần mẹ, được mẹ chăm chút cho từng bữa ăn, tôi mới thấy có mẹ như có tất cả. Những đêm mẹ trằn trọc, lo nghĩ cho các con và các cháu, hôm sau tôi thấy mẹ tóc như bạc thêm.

Vẫn ôm mẹ thật chặt, tôi nghe mẹ kể ngày bà ngoại mất trong bệnh viện. Lúc ấy, mẹ còn nhỏ lắm, mẹ nằm cạnh giường bà rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh giấc thì bà ngoại đã ra đi, mẹ chỉ biết khóc nấc lên và ôm cái xác lạnh băng. Những gì bà ngoại trăn trối lại cho mẹ đêm trước chỉ vỏn vẹn: "Con ơi, má mất đi, con sẽ khổ lắm!".

Mẹ kể đến đó không nén được xúc động, tôi hình dung ra cảnh bệnh viện lạnh ngắt, một đứa trẻ khóc ngất, kêu gào gọi mẹ, sống mũi tôi cay cay. Trong mạch cảm xúc, mẹ chầm chậm đọc bài thơ mẹ làm cho bà ngoại:

"Trong gian bố thí của nhà thương
Một sớm tinh sương đứng cạnh giường
Con đã khóc gào khi thấy mẹ
Chết vì dầu giãi nắng mưa sương.

Từ đó bơ vơ giữa chợ đời
Tấm thân thơ dại biết chi đâu
Con thèm được mẹ hôn lên trán
Ve vuốt bàn tay sớm khổ sầu".

Bất giác, tôi siết chặt tay mẹ và mỉm cười hạnh phúc vì biết rằng mùa đông năm nay sẽ không lạnh khi tôi còn nằm gọn trong tay mẹ.

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()