Hà Anh
Tôi yêu nhiều mà được yêu cũng nhiều nhưng không hiểu sao toàn chia tay trước ngày Valentine, nên chưa tôi chưa bao giờ được thưởng thức một ngày lễ Tình Yêu với đúng nghĩa một người yêu một người và người kia cũng yêu lại, cho đến khi đi lấy chồng. Trong tôi chẳng đọng lại một ngày Valentine đáng nhớ nào của thời con gái.
Tôi từng ghét tình yêu thậm tệ. Tôi luôn tự ví tình yêu như một thứ hàng hoá xa xỉ với kẻ nghèo nàn như tôi. Tôi không có đủ tinh thần lẫn vật chất để mua nó. Đôi lúc đi trên đường một mình vào ngày lễ Valentine, tôi tự nhủ rồi một ngày nào đó trái tim mình sẽ bị tổn thương bởi vị thần tình yêu mù mắt kia. Tưởng tượng vậy để tự an ủi mình thôi, tôi không hề biết rằng sẽ một ngày có người đến gõ cửa trái tim mình và giúp tôi nhận ra ngày Valentine chẳng hề đáng ghét.
Tôi không phải là đứa xinh đẹp gì cho cam, tôi từng lấy suy nghĩ này để gặm nhấm, cho rằng mình là kẻ tội nghiệp nhất trần gian. Nhưng bây giờ tôi biết, thay vì là kẻ xấu xí nhất trần gian thì tôi là kẻ ngu ngốc nhất trần gian vì đã lãng phí thời gian cho những suy nghĩ điên rồ ấy. Người ta yêu tôi không phải vì tôi đẹp, người ta bỏ tôi không phải vì tôi xấu. Chỉ đơn giản giữa chúng tôi không có tình yêu, một thứ xúc tác vô cùng quan trọng, nếu thiếu nó phản ứng hoá học không bao giờ xảy ra, còn gọi là phản ứng trơ. Vì gặp nhau đấy, ôm ấp nhau đấy nhưng hai trái tim và hai khối óc cứ trơ ra như đá.
Tôi không thần tượng hoá chuyện tình Romeo và Juliet, mặc dù đó là bản tình ca của nhiều thế hệ yêu nhau. Đối với tôi chuyện tình này mang đậm sự thiếu hiểu biết, đặc trưng của chuyện tình trẻ con. Theo tôi nghĩ yêu nhau nghĩa là phải sống vì nhau, phải chiến đấu để có được người mình yêu, yêu nhau không có nghĩa là sẵn sàng chết vì nhau. Có lẽ tôi là một kẻ hèn nhát, chẳng bao giờ dám nghĩ đến cái chết.
Tôi yêu chuyện tình của Adam và Eva hơn, câu chuyện cho thấy sự liều lĩnh, dám bỏ đi sự sung sướng phù hoa, giả dối trên thiên đàng để hưởng hạnh phúc của cuộc sống trần tục. Trần trụi đấy, bản năng gốc đấy nhưng nó mang cho hai kẻ yêu nhau một cảm giác thật, thứ cảm giác mà họ có thể cảm nhận được, qua ánh mắt qua nụ cười, qua sự đụng chạm thân xác.
Tình yêu thật sự được ví như một món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng cho con người. Vì tình yêu đóng vai trò quá lớn trong cuộc sống nên tôi trân trọng nó vô cùng. Kể ra thì các ông bà cụ kị nhà mình ngày xưa đâu có quen biết gì nhau, có được ngày nào sống trong tình yêu đâu mà các cụ vẫn sống cho đến khi đầu bạc răng long ngày càng khắng khít, con cái tới hàng đàn.
Tôi đã chứng kiến cảnh một cụ ông sau khi cụ bà mất đúng một tháng thì ông không chịu nổi cảnh thiếu cụ bà nên đã tự về tìm cụ bà nới chín suối. Có một cái gì đó hàn gắn họ hơn cả tình yêu. Hay các chị em phụ nữ theo đạo Hồi, đúng đến đêm tân hôn mới được thấy mặt chồng. Mình đứng ngoài nhìn vào cảm thông nhưng đối với họ hôn nhân rồi mới dẫn đến tình yêu là một chuyện quá bình thường, bình thường như mặt trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây.
Thời buổi ngày nay, các bạn yêu nhau tình nồng nghĩa thắm ngất trời ngất mây, tìm đủ mọi cách để chinh phục nhau, làm cho nhau hài lòng. Nhưng về ở với nhau được một vài năm, cục súc thì đĩa bay bát bay, có học hơn thì im ỉm sống với nhau như hai kẻ đồng giới tính, đùng một cái lôi nhau ra toà hoặc cả nhẫn cưới cũng không thèm đeo.
Chưa có con thì không sao, đường ai ấy đi nhưng con cái ra đấy rồi thì chỉ tội trẻ con. Một tình yêu đẹp rất nên có nhưng quan trọng hơn là cuộc sống sau sau này. Các bạn đừng nghĩ rằng có một tình yêu đẹp lẽ dĩ nhiên sẽ có một cuộc sống gia đình êm đẹp. Tình yêu chỉ được duy trì khi cả hai cùng cố gắng, cố gắng một cách tự nguyện.
Tình yêu không phải cỏ dại mà nó giống như một cái cây non, cần người chăm sóc vun trồng. Nếu không được vun trồng thì cái cây tình yêu ấy sẽ chết dần chết mòn, rồi ngày đào mồ chôn cất và khóc lóc cho những tháng ngày tươi đẹp chắn chắn sẽ đến.
Cho dù bạn có hay chưa có người yêu xin hãy cố gắng sống trọn vẹn những tháng ngày bạn đang sống, thể hiện tình yêu của mình đối với người bạn yêu thương. Mỗi ngày xứng đáng được gọi là ngày tình yêu. Trong một năm không phải chỉ có một ngày dành cho tình yêu mà tình yêu đi cùng chúng ta trọn vẹn cuộc đời.
Vài nét về blogger:
I am the happiest woman in the world because I have everything that a woman need: love! - Hà Anh.
Bài đã đăng: Chuyện thường ngày, Tình yêu sau hôn nhân, Nem thính ơi, nhọc nhằn, Hành trình cuộc đời người đàn bà, Bốn mùa Giáng sinh, Gái thương chồng, Thạch thảo trắng, Mình không thích mưa, Mẹ sinh con gái, Khiêu vũ tháng 5, Thằng em họ, Làm người thứ ba, Nguyệt cầm, Thôn Nữ, Lübeck ngập trong tuyết trắng, Bayern, núi Alps và món chân giò nướng, Đậu phụ và sôcôla, Mẹ chồng tôi.