Mẹ thân yêu của con!

Thứ sáu, 13/5/2011 14:38 GMT+7
0 0 chia sẻ

Con biết ngày hôm nay đã qua 'Ngày của Mẹ', chính xác con định bắt đầu những dòng này từ giây phút bắt đầu của ngày hôm qua. Con cứ định viết rồi lại gói gọn suy nghĩ của mình, lại mang khóa vào giấu kín nhưng hôm nay con sẽ viết.

Con gái của mẹ 

Con viết nhưng con sẽ không bao giờ gửi được đến mẹ. Con viết chỉ vì con muốn viết thôi, con viết như một thói quen con vẫn làm mỗi khi con có xúc cảm - những xúc cảm hiếm hoi con đẩy ra thành tiếng. Có người nói con sống nội tâm, con không biết nội tâm được hiểu thế nào ở mỗi người, được quan niệm thế nào nhưng con vẫn được mẹ khen là con sống tình cảm, biết quan tâm.

Con không hiểu vì thực sự con chẳng bao giờ nói được những lời yêu thương với mẹ mặc dù đi làm về con vẫn hay kể chuyện, toàn những chuyện không liên quan đến con, hoặc có liên quan thì cũng chỉ là những chuyện rất đỗi thường ngày.

Trong nhà, con vẫn được cho là đứa hay nói nhưng con thấy mình lại chỉ toàn nói những chuyện tào lao tầm phào, con dường như chưa bao giờ nói với mẹ được những câu ngọt ngào nhất. Khéo con nói với bạn dễ dàng hơn cả với mẹ những câu như thế. Con buồn cười quá mẹ nhỉ?

Trong mắt những đứa con thì hình ảnh người mẹ luôn luôn thật vĩ đại. Con muốn viết, rất muốn viết, không chỉ vì riêng ngày "Mother's day". Nhưng con thấy khó, thật khó để viết lên những dòng về mẹ. Người ta cứ nói: "Viết về mẹ dường như là một thứ cảm xúc vô bờ bến, một chủ đề không bao giờ cạn kiệt". Có lẽ vì họ tài nên họ dễ dàng bật ra thành những vần thơ, câu chữ đầy xúc tích và nghệ thuật đó. Còn con... con vụng về trong việc dùng từ ngữ, câu chữ lắm! Con vẫn tự nhận là mình chỉ giỏi nói mà cũng chỉ là nói luyên thuyên ngoài lề. Thế nên chốt lại là con không giỏi cái gì một cách tử tế cả.

me1-238516-1379585467.jpg

Con không giỏi thật nên chẳng bao giờ mẹ được một lần tự hào về con. Con mờ nhạt nên so với những bà mẹ cứ nhắc đến con như những ngôi sao hay vì tinh tú gì gì đó trên trời cao kia thì con sẽ chỉ được ví như một thứ cỏ dại vớ vẩn dưới mặt đất thôi. Con không giỏi nên có những lúc con chán nản với cuộc sống này, con sống trong mù mịt chẳng hay đâu sẽ là mục tiêu, là con đường mình phải đi. Con sống nhưng lại chỉ dám nhận mình đang tồn tại vì con thấy chẳng giống được sống gì cả.

Con thất vọng với chính bản thân mình, với con người từng nhận là mạnh mẽ, là bản lĩnh. Thực ra con thiếu tất cả, thậm chí là không có. Mạnh mẽ gì con? Bản lĩnh gì con? Nếu con có những thứ đó chắc con đã không thế này. Con có những thứ đó dù chỉ là ít thôi chắc con sẽ chẳng vài đôi lần nghĩ đến việc rời xa thế giới thực một cách nhẹ nhàng nhất.

Mẹ ạ, hãy tha thứ cho con nếu có lúc con nông nổi. Con biết mẹ sẽ đau thế nào nếu con làm thế. Nhưng có lúc con cảm thấy mệt mỏi thật sự với cuộc sống này. Con không đủ mạnh để chống chọi, để vươn lên nên con muốn buông thay vì cố bám trụ. Con đã muốn từ chối sống hay chỉ là tồn tại như con vẫn tự nói với chính cuộc đời mẹ mang con đến đây.

Trên báo chí, trên các trang mạng, ngày ngày ngập tràn ngôi sao này tự tử, minh tinh kia tự kết liễu đời mình hay đơn giản chỉ là nam sinh viên nào đấy, nữ học sinh nào kia bỗng lìa xa cuộc đời vì những lý do được cho là ngớ ngẩn hết sức... Con cũng thấy lúc con không tỉnh táo, lúc con lâng lâng trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa say khi tiệc tùng bạn bè về, con cũng dễ ngu xuẩn, ngớ ngẩn như thế. Lúc không tỉnh đó, con thấy mọi thứ thực hơn, nhìn thấu những nỗi niềm hơn và con hay để ý nghĩ rời bỏ đến với mình nhiều hơn. Con xin lỗi mẹ vì từng muốn từ chối cuộc sống mẹ ban.

Con khóc nhiều lắm mẹ ạ! Chỉ trong đêm thôi khi một mình, khi con say. Con thất vọng đến bất lực với những giấc mơ của con. Con không biết phải đi thế nào, phải bắt đầu từ đâu để đến với ước mơ đó. Con cứ hỏi mà không có câu trả lời, cứ đi lần mò chẳng thấy đâu là đích, đi vô định nên con không hào hứng. Con hụt hơi, đuối sức nên con muốn được biến mất, lìa xa cuộc sống phức tạp con không hiểu nổi này.

Cũng bởi vì con không được mạnh mẽ cho lắm, con không bản lĩnh nhiều lắm nên con chỉ dừng lại trong ý nghĩ, trong mong muốn vậy thôi. Con chưa làm gì đi quá xa nên hôm sau thức dậy con lại rộn ràng nghe mẹ nhắc nhở việc này, việc kia. Con chưa làm gì đi xa quá nên con vẫn còn nghe được câu mẹ nói mỗi lần báo đài nói về một vụ tự tử nào đó: "Những đứa này phí cả công bố mẹ chăm bẵm nuôi nấng bao nhiêu năm...".

Con vẫn ở đây, trong vòng tay mẹ suốt hơn hai mươi năm qua. Con vẫn chỉ là đứa con gái út chưa bao giờ lớn trong mắt mẹ. Vẫn là mẹ chăm chút từng bữa cơm, vẫn là mẹ lo lắng cho con mọi thứ khiến nhiều khi con thấy mình bé bỏng thật. Con chưa bao giờ ngừng hỏi: "Vì sao mẹ có thể làm nhiều cho con đến thế ngay cả khi con từng này tuổi đầu? Tại sao mẹ lại phải hy sinh nhiều cho con đến thế chỉ bởi vì mẹ đã sinh ra con sao?".

Con không biết rằng khi con được làm mẹ, con có thể yêu con của con nhiều như mẹ yêu con, hy sinh hết lòng như mẹ từng vì con? Con không biết viết văn, càng không thể làm thơ để lột tả về mẹ nhưng với con mẹ "quá quá" vĩ đại.

Dù con khó nói ra những lời này nhưng bằng tất cả tấm lòng con muốn viết, viết để tạ ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con, vì con được làm con mẹ! 

Vài nét về blogger:


 

Ý kiến bạn đọc ()