Hoàng Thu Huyền
(Cuốn sách của tôi)
Câu chuyện khiến tôi day dứt về cuộc đời người khác để tránh làm những điều dằn vặt cuộc đời tôi. Đời người ta chắc chắn đã nghe được lời dạy: "Khi mất đi thứ gì thì mới biết quý nên hãy trân trọng nó". Ai cũng nghe nhưng liệu có ai dám kiêu ngạo khẳng định mình đã biết giữ trọn từng điều tốt đẹp trong cuộc đời? Nhất là những điều mà ta thường cho là hiển nhiên như tình mẫu tử.
Có đôi khi trong cơn hờn dỗi, tôi giận cuộc đời đã không ưu ái cho mình một người mẹ hoàn hảo như tưởng tượng. Rồi khi đọc câu chuyện, tôi chợt nhận ra đời cũng yêu tôi nhiều lắm! Mẹ điên, từ khi sinh ra đã là một người điên, người đời chỉ dành cho bà những sự khinh miệt, rẻ rúm mà quên rằng bà cũng là một con người. Lang thang ngơ ngẩn, bà được đem về một gia đình chỉ để sinh con cho một kẻ tàn tật rồi lại bị đuổi đi. Kiếp người sinh ra nào có ai được chọn. Nếu cứ phải so bì để biết đời thiệt hơn, hãy nhìn vào những kiếp người điên như thế để biết mình may mắn đến nhường nào.
Trong cả vũ trụ vô cùng này, con người được hưởng sự sống đã là một điều kỳ diệu. Ấy thế mà con người còn có cả điều thiêng liêng cao quý hơn nữa là tình yêu, tình mẫu tử. Bởi tình mẫu tử mà khi bị đuổi đi, "mẹ điên" chỉ khao khát được một lần ôm đứa con lọt lòng. Bởi tình mẫu tử mà khi lưu lạc năm năm trời, "mẹ điên" vẫn về được căn nhà nơi có đứa con dứt ruột sinh ra. Bởi tình mẫu tử mà khi bà nội vung roi đánh con, "mẹ điên" lao vụt tới chịu đòn thay. Hóa ra kẻ điên khi làm mẹ cũng biết yêu con nhiều lắm!
Nhưng không ai muốn làm con của một kẻ điên. Nó chối bỏ mẹ. Nói đúng hơn là nó chối bỏ mối quan hệ với một người điên. Thiết nghĩ, người con ấy đáng thương nhiều hơn đáng trách. Trước mắt đứa con năm tuổi, người đàn bà ngơ ngẩn, nhếch nhác cầm quả bóng bay lắp bắp: "Thụ... Thụ... Bóng... Bóng...". Nó đã không nhìn thấy một người mẹ, không nhìn thấy tình yêu thương. Nó chỉ nhìn thấy một kẻ điên.
Trong khi lắc đầu về người con, tôi cũng thở dài về chính mình. Chính tôi cũng đã biết bao lần làm những điều không phải với đấng sinh thành ra tôi. Rồi khi bị mắng mỏ hay ngăn cản làm những điều mình muốn, tôi cũng đâu có nhìn thấy tình yêu vô tận trùm lên những điều ấy. Tôi chỉ biết trách móc và giận dỗi. Có phải chăng khi lấy tấm gương cuộc đời người khác soi vào cuộc đời mình thì mới có thể nhận ra những lỗi lầm?
Cuộc đoàn tụ máu thịt đã tan vỡ và cứ thế vỡ tan. "Mẹ điên" chịu đi cắt cỏ để được ở lại cùng nhà với nó. Nó khinh bỉ gọi mẹ là "đồ con lợn" vì cắt nhầm lúa giống người ta, gây phiền toái cho gia đình. "Mẹ điên" mang ô đến để nó không bị mưa ướt. Nó oán hận mẹ điên dơ,̉ nhếch nhác, bùn lầy, làm nó xấu hổ trước mặt bạn bè.
Nhưng đã là mẫu tử thì sẽ luôn tồn tại một chữ "tình". Trong cuộc ẩu đả của đứa con trai với người bạn, "mẹ điên" nhảy vào, nhấc bổng kẻ bắt nạt, vứt vào ao nước cạnh cổng trường, rồi mặt thản nhiên đi ra. Chứng kiến tình yêu mãnh liệt của bà, đứa con cất lên: "Mẹ!". Lần đầu tiên đứa con mới cất tiếng gọi mẹ nó, một người mẹ điên.
Cuộc đời của tôi ngọt ngào biết mấy. "Mẹ!" là từ đầu tiên tôi biết nói. Mẹ con họ chỉ nhận nhau thôi mà sao phải đi cả một chặng đường khúc khuỷu quanh co, phải vượt qua biết bao dị nghị, đau thương, tủi hờn, xót xa. Bởi sự may mắn mà mình đang có, tôi tự nhủ càng phải trân trọng hơn tình mẫu tử thiêng liêng của mình.
Khi người con trai lên trung học, mỗi chủ nhật, "mẹ điên" lại mang cơm lên cho con. 20 km đường núi ngoằn ngoèo, nắng mưa, gió rét, mẹ vẫn đi. Con đường ấy nếu đi bằng sức lực thì vất vả lắm mới tới nơi nhưng cõ lẽ "mẹ điên" đi bằng tình yêu thương nên khó khăn mấy cũng vượt qua, dài mấy vẫn nhớ được đường. Một chủ nhật, mẹ lại đến, mang thêm hơn chục quả đào dại. Người con cầm một quả, cắn một miếng, cười hỏi mẹ: "Ngọt quá, ở đâu ra?" Mẹ nói: "Tôi... tôi hái..." . "Mẹ, mẹ càng ngày càng tài giỏi!", người con khen. Mẹ cười hì hì.
Trớ trêu thay, cũng vì những lời khen ấy mà "mẹ điên" đã ra đi. Trong một lần cố hái những trái đào dại, "mẹ điên" ngã xuống, "nằm yên tĩnh dưới khe núi, những trái đào dại vương vãi xung quanh, trong tay mẹ còn nắm chặt một quả". Gần hai chục năm trời, điều đầu tiên "mẹ điên" có thế làm cho người con vui là hái những trái đào. Rồi đó lại là điều cuối cùng mẹ có thể làm.
Đứa con trai "sát đầu vào khuôn mặt lạnh cứng của mẹ, khóc tới mức những hòn đá dại trên đỉnh núi cũng rớt nước mắt theo". Khi ấy, người con mới thật lòng khao khát về sự tồn tại của người mẹ điên. Nước mắt đâu chỉ mặn tình người, trong đó còn có cả sự nuối tiếc đến chua xót và nỗi ân hận đến cay đắng. Giá như đừng khen những trái đào ngọt, giá như đã luôn yêu thương mẹ thật nhiều, giá như đã không tệ bạc với mẹ thuở còn nhỏ... Nhiều người bị dằn vặt bởi những câu "giá như" nhưng nào có thể thay đổi được quá khứ.
Một câu chuyện ít chữ nhưng lại khiến tôi chiêm nghiệm được nhiều điều. Tình yêu vô hạn cũng không giữ lại được đời người có hạn. Nghĩ đến mẹ tôi và cái "có hạn", tôi hoảng sợ trong lòng và muốn vội vã sống. Ta không thể thay đổi được những gì ngoài tầm tay, điều có thể làm là yêu cho trọn, sống cho trọn để có được một đời người trọn vẹn, vậy thôi. Tôi không chắc rằng mình từ giờ trở đi sẽ không có lỗi lầm nào với mẹ nhưng tôi sẽ cố gắng sống để sau này nhìn lại, không bao giờ phải hối tiếc.
Những dòng chữ này, tôi không nghĩ phải viết sao cho hay mà chỉ muốn viết sao cho thật. Thật với chính mình, để dạy cho chính mình. Bởi vậy, bài viết này xin được dành tặng cho riêng tôi. Và mẹ, tôi xin dành tặng tất cả tình yêu của mình.