>> Arles, những mắt xanh thời gian
>> Từ Hà Nội tới Paris
Lan Tử Viên
(Những câu chuyện kể từ Pháp)
Buổi sáng cùng bạn ra khỏi nhà. Bầu trời thấp và xám như một ngày cuối thu Hà Nội. Gió heo may lành lạnh, so vai trong chiếc măng - tô, kéo khăn choàng ấm cổ, bước khe khẽ trên mặt đường ẩm lác đác lá vàng mà lòng nhớ Hà Nội quá! Bạn bảo Hà Nội đã thực sự vào thu. Nắng vàng, gió nhẹ. Ở Đinh Bà Bích cũng cắm những bình hoa thật đẹp. Có bình hồng tỷ muội nào dịu dàng nở bên ô cửa để mình nhớ về mùa thu xa?
Hôm nay chẳng mấy nói cười, cái háo hức nhìn cảnh, nhìn người đã giảm đi một chút. Nghe mãi Il pleut sur Bruxelles của Dalida, những hạt mưa trong vắt bám vào cửa sổ, khép nép buồn rầu. Những hạt mưa như sương vương trên tóc, mảnh dẻ lo âu. Nhớ về những đoá hoa Onga của mùa hạ vừa qua, sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa...
Ở đây, những ngày nắng, trời xanh xanh biếc, vài chiếc máy bay vụt lên để sau đuôi vạt khói trắng dài như vệt mây, lững lờ mãi không chịu tan. Những con đường trồng hai hàng cây hoàn diệp liễu, lá đã trổ vàng trong mùa thu. Cảm giác mình chỉ cần cầm một cuốn sách nhỏ, đi dưới tán liễu hoàn diệp vào lúc chiều tà, là đã trở thành cô gái bé bỏng trong truyện ngắn Tuyết của Pauxtopxki xưa.
Thành phố Arles cổ kính yên bình với những ô cửa như đôi mắt của trời xanh rớt xuống. Thành phố Aix - nơi mình học, xinh xinh những bức tường dây leo xanh ngát, balcon hoa hồng nở thơm ngọt lành, êm dịu, chỉ muốn đứng ngắm thật lâu, thật lâu. Marseille - nơi mình ở, trong một phố nhỏ gần trung tâm, từ cửa sổ tầng bốn có thể nhìn thấy hai chóp nhọn nhà thờ và nghe tiếng chuông vẳng từng hồi thưa thớt. Ngày nào cũng cùng bạn đi dọc đại lộ Canebière, băng qua những cột đèn xanh đỏ, thỉnh thoảng vài người lái xe ô tô dừng lại nhường đường và mỉm cười nhìn hai cô gái châu Á.
Sáng nay tới Vieux port - cảng cũ của Marseille lúc nào cũng tấp nập du thuyền. Những cánh hải âu chao liệng dưới bầu trời xám đầy mây, lượn quanh những cột đèn vươn cao màu trắng. Hải âu ơi tìm gì nơi mặt biển xanh? Có như ta đi bên biển mà nhớ quá chừng một góc quán cũ, hương hoàng lan đêm, người thân xa, nhớ một khuôn mặt quen ta chưa kịp nói lời chia tay từ giã, một điều gì như là rung động nhẹ khó phai.
Ngày lạnh, Hà Nội có lẽ cũng sắp lạnh rồi và sắp đến một mùa tháng 10 yêu dấu nữa...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Arles, những mắt xanh thời gian, Từ Hà Nội tới Paris, Hãy đặt nỗi buồn bên ô cửa mùa đông, Hãy đánh thức anh dậy khi mùa thu ra đi, Tình yêu như bông hoa dại, Bây giờ mùa đông, Câu chuyện cỏ ba lá, Tháng mười trong vườn táo, Mở cánh cửa mùa thu.