>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'
Xuân Phượng
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Em đã đọc được ở đâu đó rằng: "Hạnh phúc không phải là được nhiều người yêu mà hạnh phúc là được ai đó yêu thương thật nhiều". Có đúng như vậy không anh? Giờ đây, khi anh và em ở hai vùng miền của đất nước hình chữ S, cách nhau hàng ngàn cây số, em càng cảm nhận rõ hơn từng được ai đó yêu thương thật nhiều. Đó cũng là lần đầu tiên em biết cảm giác của một người con gái yêu xa. Dù em từng yêu xa nhưng nhịp đập của con tim em lúc này không như những ngày xưa ấy.
Yêu xa với em là yêu trong đợi chờ. Nếu với ai đó đợi chờ là hạnh phúc thì với em, hạnh phúc xen lẫn những nỗi lo vô hình. Em lo sợ về tương lai của hai đứa, những dự định về cuộc sống sau này, liệu anh có đợi được tới cái ngày em quay lại Sài Gòn với anh không? Thời gian để anh và em ổn định công việc, cân bằng cuộc sống không tính bằng ngày hay tháng nữa mà tính bằng năm đấy anh. Hai năm – em hứa sẽ giữ trọn con tim mình cho riêng anh.
Có rất nhiều những lần đầu tiên khi em yêu anh và yêu xa. Lần đầu tiên sau bốn năm đại học, em rời xa Sài Gòn trong nước mắt vì nơi đó có tình yêu. Nhớ mãi thời sinh viên, sau ngày thi cuối cùng của mỗi học kỳ là em mua vé xe về quê ngay, không như tụi lớp em, tranh thủ ở lại để mua sắm hay đi chơi với người yêu, nằm ngủ trên xe mà cứ mong tới sáng để mở mắt ra là sắp được nhìn thấy quê hương em, nơi có gia đình thân thương của em ở đó.
Sài Gòn, nơi đó có tình yêu. Em rời xa quê hương thứ hai của mình nhưng hình như tâm hồn em vẫn còn ở đó. Ngày em lên xe, không có anh, em bước đi nhưng không ngẩng cao đầu vì em sợ mọi người bắt gặp ánh mắt buồn thăm thẳm trên khuôn mặt em. Anh không thể tiễn em nhưng không vì thế mà em buồn, thời gian ấy anh phải đi công tác. Anh cũng đã tranh thủ để gặp em trước ngày anh đi, em còn nhớ anh không chịu để em nhìn anh dắt xe ra về, anh sợ không bước đi được nếu em cứ nhìn anh như thế.
Em say xe nhưng không sao ngủ được, cổ họng em nghẹn cứng, tiếng nấc càng rõ dần khi xe chạy ngang qua thị trấn nơi em lần đầu hẹn gặp người lạ. Ở nơi ấy có hạnh phúc bất ngờ. Nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn chấp nhận yêu xa. Xa anh nhưng em cảm nhận được ai đó yêu thương thật nhiều.
Xa anh, xa những ngày cùng ngồi hóng gió ở sân bay, những ngày được anh chăm sóc tận tình và chu đáo những ngày em ố. Em nhớ, em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm ấy. Không được khóc phải không anh, phải cố gắng lấy niềm vui từ gia đình, cuộc sống, công việc và việc học để khỏa lấp đi nỗi nhớ anh, cảm ơn anh vì những lời động viên ấm áp đó.
Em hứa sẽ là hậu phương vững chắc, sẽ không để anh phải mất niềm tin một lần nào nữa đâu. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn anh. Hãy chờ em nhé, em sẽ trở lại nơi đó, chỉ hai năm thôi mà. Ước gì sáng mai thức dậy, hai năm đã trôi qua để em sớm được bên cạnh anh, yêu thương ơi!