Ký ức đêm trăng rằm (dự thi)

Thứ tư, 26/9/2012 14:51 GMT+7
0 0 chia sẻ

Ánh trăng soi rọi từng con đường nhỏ, trên những lá cây thành vệt sáng như dát bạc...

>> Cuộc thi 'Trung thu trong trái tim tôi'

Bùi Thu Hiền
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')

Trong cảm giác chống chếnh vì hơi lạnh của Sài Gòn sau những cơn mưa kéo dài, tôi thả lỏng cơ thể dạo quanh con phố nhỏ bán đèn lồng Lương Nhữ Học ở quận 5 và nhớ về Trung thu trong ký ức tuổi thơ của mình. Ngày còn bé, lúc lên 8 tuổi, nhận thức về Tết Trung thu với những đứa trẻ như tôi rất rõ ràng bởi Trung thu là được rước đèn ông sao, được phát kẹo, được phá cỗ dưới ánh trăng tròn. Và tôi chợt nhận ra có quá nhiều thứ để thương, để nhớ...

Hồi ấy, cứ trước Trung thu vài ngày dù cuộc sống chưa đầy đủ như bây giờ nhưng bố mẹ vẫn cố gắng sắm sửa cho hai chị em tôi đèn ông sao, bánh kẹo, hoa quả... để phá cỗ đêm trăng rằm. Tôi luôn háo hức tới ngày đó. Sau mấy ngày chờ đợi, đêm trăng rằm đã đến. Tôi được mẹ giao nhiệm vụ chuẩn bị mâm cỗ hoa quả, bánh kẹo. Tôi nhanh tay xếp nào hồng, nào na, những chiếc bánh Trung thu (bánh dẻo và bánh nướng thơm phức) cùng gói kẹo bọc giấy rất đơn sơ, giản dị (tuy bên trong toàn đường ngọt lừ).

trang-911540-1368275282_500x0.jpg

Ngày đó, tôi cùng gia đình đón ánh trăng rằm và phá cỗ trên sân thượng. Mẹ cùng bố trải chiếu cho hai chị em tôi ngồi chờ trăng, chờ chị Hằng và chú Cuội. Những câu chuyện về ngày trăng rằm đã được mẹ kể lại như một huyền thoại. Thời ấy còn khó khăn về mọi mặt, điện yếu và chập chờn nên trăng là ngọn đèn sáng nhất trong đêm tối. Ánh trăng soi rọi từng con đường nhỏ, trên những lá cây thành vệt sáng như dát bạc và tôi bắt đầu thích cái ánh sáng huyền diệu đó.

Trăng lên cao, vầng trăng tròn vành vạch chiếu sáng. Mẹ bưng mâm cỗ ra giữa chiếu để hai chị em cùng phá cỗ. Nào những quả hồng ngâm xanh vàng, hồng chín đỏ mọng, căng mọng, cốm, bưởi... Khi nhìn mẹ cắt từng miếng bánh ra, em tôi vội nhón từng miếng cho vào miệng rồi khúc khích cười thích thú. Tôi lại chọn cho mình một cách thưởng thức khác, đưa từng miếng nhỏ và cảm nhận vị ngọt của bánh nơi đầu lưỡi một cách từ từ.

Phá cỗ xong là tiết mục rước đèn ông sao. Trong ánh sáng lung linh đa sắc màu của những chiếc đèn phản chiếu, trong tiếng trống nhỏ rộn ràng được bố gõ vang lên, hai chị em tôi thi nhau cất vang bài hát Đêm Trung thu. Và cứ thế, vừa rước đèn quanh sân thượng, hai chị em tôi lại ríu rít hòa vang tiếng cười vui vẻ của một gia đình đầm ấm. Những âm thanh trong trẻo cùng hương vị bánh xưa cứ vang vọng mãi trong đêm trăng rằm và dội lại trong ký ức của một người đã trưởng thành là tôi.

Đang miên man hồi tưởng và nhớ về ký ức xưa thì thoáng nghe thấy tiếng cười trong trẻo của một em gái nhỏ được bố cồng kênh trên vai đi mua quà trước ngày Trung thu. Yêu lắm tiếng cười ấy - tiếng cười hồn nhiên một thời tôi đã có bên gia đình thân thương!

Ý kiến bạn đọc ()