Cà phê chiều thứ bảy
Tấn tuồng có lẽ quá bạo liệt, quá nhẫn tâm đối với cả diễn viên lẫn khán giả bất đắc dĩ. Ơn trời! Công an đã sớm hạ màn vở diễn. Đám đông giải tán, sân khấu hoang tàn, chỉ còn lại nơi góc kia tiếng nức nở, nghẹn ngào của đứa trẻ. Người lớn đã thắt một cái nút trong lòng em.
Một cái nút vĩnh viễn không bao giờ gỡ được.
Vĩnh viễn!
Rất nhiều người, trong đó có tôi, có một cái nút như thế trong lòng. Giấc mơ đã không còn đẹp, ác mộng đến từng đêm. Sự thơ ngây trong sáng bị phá nát, thay vào đó là sợ hãi, những di chứng tâm thần khốc liệt. Mảnh vải trắng loang lổ vệt màu đen, tuổi thơ bị giết chết trong cái nút thắt nghẹt thở.
Khi con bướm vỗ cánh ở Brazil thì sẽ gây nên một cơn lốc xoáy ở Texas. Ngay lúc này, tại đây, một tâm hồn trẻ thơ đang đổ vỡ, cuồng phong sẽ nổ ra ở đâu? Bão tố, sấm sét, động đất sẽ diễn ra nơi nào? Những ngày đẹp trời, ôi, những ngày đẹp trời không bao giờ đến!
Tất cả những tội phạm man rợ đều có chung một tuổi thơ bất hạnh, gia đình đầy rẫy bạo lực, những bài học đòn roi đúc kết rằng hãy làm đau kẻ khác để mình không đau.
Bạo lực như phương tiện để trốn chạy tiềm thức, trốn chạy sợ hãi, trốn chạy tuổi thơ bất hạnh... Có trốn chạy được không? Tội ác chỉ làm nảy sinh tội ác. Đau khổ chất chồng, nước mắt thế gian chứa đầy bốn bể.
Biết phải làm gì cho em đây, bé? Thứ tha cho người lớn, bao dung cho người lớn, em nhé! Họ không biết đến điều họ làm!
Mong Chúa hãy ở bên em, A men!
Vài nét blogger:
Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai? - Cafe chiều thứ bảy, "buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn...".
Bài đã đăng: Chim liền cánh, cây liền cành, Nhảy, nhảy, nhảy, Chớ đẩy xe to, Buổi chiều ngồi ngóng chuyến xe qua, Đàn ông và... nhũ, Chuyện hai mẹ con, Chị ơi, em yêu chị, Tố Như còn khóc đêm trường, Viết tặng cô hàng cà phê, Đau đớn thay phận đàn ông, Về cái sự gọi bằng 'chú', Đàn ông và may vá, Chuyện phiếm bên nồi lẩu, Ta yêu em, Sài Gòn, Ẩm thực, Hà Nội ơi, chờ ta, Viết cho thiên thần nhỏ, Ừ, thế mà vui, Chọn một ngày đi em.