Thu Trang
(Dự thi "Cuốn sách tình yêu của tôi")
Có phải đúng như người ta vẫn nói bản năng của con người là tìm kiếm hạnh phúc và hành trình cuộc đời là vươn tới tình yêu đích thực? Tôi thấy hằng ngày bạn bè mình đa phần đều rơi vào các vấn đề rắc rối muôn thuở. Đàn ông xoay quanh việc kiếm tiền, thăng tiến... Phụ nữ cũng vậy nhưng thường có thêm trạng thái buồn chán vì tình cảm, đó toàn là vấn đề rất thực tiễn trong cuộc sống.
Những tưởng, ngày nay đọc sách làm giàu, làm đẹp... mới là thời thượng nhưng vì sao mà Kiêu hãnh và định kiến, một tác phẩm văn học Anh từ thế kỷ XIX vẫn được hâm mộ và tìm kiếm nhiều đến thế? Có phải vì cuối cùng, cái đích và hy vọng hướng tới của mỗi người vẫn là tấm lòng yêu đương chân thành, một tâm hồn đồng điệu cho dù ngày qua tháng lại ta vẫn phải cắm đầu làm việc vì miếng cơm manh áo, và đó cũng là cái mà độc giả mong đợi khi rảnh rang tìm đọc một cuốn sách?
Mỗi khi nghĩ tới câu chuyện tình lãng mạn, trong đầu tôi lại sống dậy hình ảnh con đường đi bộ xanh mát, ngập tràn sức sống tại Rosings Park và nàng Lizzy đi dạo một mình mà không biết từ xa anh Darcy đang lặng lẽ tới gần với khuôn mặt lạnh băng.
Đó là câu chuyện về Elizabeth Bennet (còn gọi là Lizzy), một cô gái nhan sắc bình thường, tính tình khoáng đạt, hóm hỉnh, thông minh, sinh ra trong gia đình trung lưu mà người cha có nguồn gốc quý tộc nhưng bà mẹ thì không. Gia đình nhà Bennet có 5 người con gái, hai cô đã tới tuổi lấy chồng nên công việc chính của bà mẹ là lo tìm kiếm các chàng rể tử tế với gia sản đủ để các con bà không phải khó khăn, vất vả, cũng là để bà nở mày nở mặt với xóm giềng.
Bà luôn kỳ vọng vào mối lương duyên giữa Jane - cô con gái đầu xinh đẹp với anh Bingley đáng yêu cùng gia sản lên tới 10.000 bảng mỗi năm. Có điều bà không bao giờ có thể ngờ được là Lizzy sẽ kết hôn với Robinson Darcy, một quý tộc trẻ tuổi, giàu vào hàng nhất nước nhưng kiêu ngạo, vênh váo và theo bà là vô cùng không thể chịu được.
Một cách tự nhiên, Lizzy đã chinh phục được trái tim lạnh lùng, khuất phục được sự kiêu ngạo đúng lý do hoàn cảnh gia đình giàu có và cái nhìn khắt khe khi đánh giá người khác của anh Darcy. Nàng đã làm điều ấy bằng cách nào? Chính nàng cũng không biết và ngay cả Darcy khi gạt bỏ mọi định kiến về xuất thân, các mối quan hệ thấp kém của nàng để dũng cảm tỏ tình, cũng không biết hết được điều gì thôi thúc chàng bày tỏ tình cảm trong một đêm nhiều cảm xúc thế và bị chối từ với hình thức ít lịch thiệp nhất có thể. Khi đọc tới đoạn này tôi thấy nhiều liên tưởng thú vị.
Ngày nay, để tiến tới quyết định kết hôn với ai, người ta không khỏi tính toán nhiều khía cạnh vật chất. Quả thực vậy, có gì sai khi một người mong muốn có chỗ dựa vững chắc về tài chính để sẵn sàng chấp nhận đánh đổi vài yếu tố khác mà theo họ là ít quan trọng hơn, nhất là khi cuộc sống luôn thật khó khăn? Vấn đề là ở con người Lizzy khi nàng chưa thể tin cậy, chưa có tình yêu và đầy nghi hoặc về Darcy thì tiền của chàng, danh vọng, địa vị của chàng không mảy may lay động được lòng nàng.
Điều lãng mạn nhất mà tôi được thấy chính là việc Darcy, một lần nữa gạt qua niềm kiêu hãnh dâng trào khi bị Lizzy cự tuyệt để chứng minh nàng đã sai thế nào khi đánh giá chàng. Darcy - theo nhận xét của nhiều người là kiêu ngạo quá mức nhưng khi yêu chân thành, anh lại rất rộng lượng để lịch thiệp, ân cần đón tiếp Lizzy và cậu mợ của nàng khi họ ghé thăm Derbyshire, sau tất cả những gì chàng đã phải chịu đựng trong cái đêm tỏ tình thất bại và bị buộc tội vô cớ. Theo tôi đó là cả một sự dũng cảm lớn lao và chỉ một tình yêu mạnh mẽ mới có được. Hoặc cũng do Darcy có tâm hồn đẹp hơn rất nhiều cách chàng vẫn thể hiện ra bên ngoài.
Không chỉ vậy, Darcy còn âm thầm cứu giúp gia đình Bennet về danh dự khi cô con gái út Lydia mới 16 tuổi bỏ nhà theo anh chàng Whickham đê tiện, trong khi cái chàng nhận được chỉ là sự bất lịch sự cùng cực của bà Bennet mỗi khi chàng xuất hiện. Nhưng hơn tất cả những điều đó, danh dự của Lizzy là điều thôi thúc chàng làm mọi việc để bảo vệ người mình yêu.
Điều lãng mạn thứ hai mà tôi yêu thích chính là cách tìm ra sự thật của Lizzy, cách nàng trả lời trước sự uy hiếp đanh thép của phu nhân Catherine - dì của Darcy, bà đã cấm không cho nàng được phép lấy Darcy. Nhưng Lizzy là cô gái rất bướng bỉnh, nàng rất mạnh mẽ, cũng đủ thông minh để hiểu hạnh phúc của nàng cốt lõi sẽ do nàng và chàng xây dựng chứ không thể vì bất cứ định kiến hoặc cách nhìn nhận của ai khác tạo ra. Chính sự khước từ đầy thách thức của Lizzy với bà dì đã cho Darcy thấy rõ tâm trí, tấm lòng nàng. Tình yêu sâu sắc một lần nữa giúp chàng vượt qua tự trọng để cầu hôn Lizzy lần thứ hai. Dĩ nhiên, lần này chàng thành công vì nàng đã quá yêu chàng mất rồi. Và thật tuyệt vời khi tiểu thuyết lãng mạn có kết thúc hoàn toàn có hậu một cách tự nhiên nhất như thế.
Văn phong vừa giàu hình ảnh, sâu sắc nhưng vẫn hóm hỉnh, thông minh của Jane Austen đã tạo nên một tác phẩm văn học kinh điển sống mãi. Tôi không rõ trong cuộc sống của mình có nhiều chuyện tình đẹp như vậy không? Hành trình của bạn khi kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống có may mắn như nàng Lizzy không? Nhưng tôi tin rằng khi ta dũng cảm để lựa chọn với ít tính toán, bớt lo sợ, thẳng thắn và thành thật với chính mình hơn, ít nhất ta cũng biết sẽ bớt có các cơ hội để than thở, tiếc nuối và hối hận hơn lúc về già. Ngay cả khi bạn là người tin vào số phận, chí ít bạn cũng phải can đảm khi số phận bắt bạn lựa chọn chứ.