Trần Thái An
(Bài dự thi "Phút nhìn lại mình")
Nó luôn tự nhủ mình là một cô bé may mắn và hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn, nó sống trong tình yêu thương, trong sự quan tâm lo lắng của gia đình, bạn bè. Đối với nó, có những người đặc biệt quan trọng và nó luôn muốn cầu chúc cho họ bình yên, mạnh khỏe chính là mẹ - người luôn chăm lo cho nó từng ly từng tý. Có lẽ mẹ là người quan tâm đến nó nhất, là "nữ thần may mắn" của nó,và cũng là người tặng cho nó nhiều quà nhất.
Là ba - người cho nó sức mạnh và động lực để nó cố gắng từng ngày. Là bà - người luôn bênh vực nó mỗi khi nó sai, dạy nó cách trở thành một cô gái dịu dàng, đảm đang (mặc dù nó chưa làm được đến 1/10 những điều bà dạy). Là em trai - người luôn làm nó bực mình nhưng dù có hay cãi nhau thế nào thì nó vẫn là bà chị dễ thương trong lòng thằng em bướng bỉnh. Cuối cùng là một "người đặc biệt" - người mà một năm qua đã ở bên nó, chia sẻ với nó biết bao điều. Người luôn biết cách dỗ dành khi nó buồn, dỗi, bực bội hay đem đến cho nó thật nhiều điều bất ngờ đáng yêu...
Mọi người thường nói nó trẻ con, nhí nhảnh như "con cá cảnh". Nó thích cái tính trẻ con, vô tư của mình. Tuy vậy, nó biết nó cũng cần thay đổi nhiều lắm. Nó giận chính mình sau mỗi lần "gắt" với mẹ khi mẹ bắt nó ăn thêm chút nữa, bực bội với bà khi bà nhắc nó mặc thêm áo kẻo lạnh... Nó ghét nó vô tư quá đến mức vô tâm, không để ý đến cảm giác của những người xung quanh, nó đã làm nhiều người buồn... Nó ghét bản thân đôi lúc yếu đuối, mau nước mắt và dễ nản lòng.
Nhìn lại để nhớ rằng những gì đã qua không thể lấy lại được, để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Có những lời xin lỗi nó luôn muốn nói mà chưa thể nói ra, có những nỗi buồn mà nó chưa thể quên được. Nó không hối tiếc vì những gì mình đã làm nhưng nó thấy nó thật trẻ con, hèn nhát. Một lời xin lỗi, nó muốn gửi đến mọi người...
Đọc nhiều sách về phương châm sống, nó chọn cho mình cách sống chậm rãi, không bon chen, không nhiều áp lực. Cái suy nghĩ "chuyện gì đến sẽ đến" giúp nó ít khi thấy stress, nhưng nhiều lúc nó thấy cuộc sống của mình cứ nhạt nhòa, lãng phí. Nó từng đặt ra nhiều mục tiêu, nào là học tiếng Nhật, học chơi guitar, học dance sport... Mỗi thứ nó thử một ít, chẳng đủ để gọi là biết. Bây giờ nhìn lại suốt 4 năm đại học với những ước mơ chưa thực hiện được, nó mới thấy tiếc đã lãng phí quá nhiều thời gian.
Bù lại, nó có thời gian cho những sở thích "hâm hấp" của mình. Trước kia, việc nó yêu thích nhất là bắt xe bus đến bờ hồ ngồi hóng gió, ăn kem Tràng Tiền, lượn lờ khắp các cửa hàng sách trên đường Nguyễn Xí. Bây giờ, nó bớt lãng mạn hơn nhưng vẫn thích dậy sớm vào buổi sáng, hít thở không khí trong lành, tập những động tác thể dục tự nó nghĩ ra với mục tiêu sẽ tăng thêm vài cân và cao thêm vài cm.
Nó thích đọc sách, nó đang đọc cuốn truyện ngắn Hoa cau của nhà văn Đỗ Thị Hiền Hòa. Ngoài ra, nó rất thích đọc những câu chuyện về tình yêu và cuộc sống trên Góc độc giả của Ngoisao.net - những câu chuyện giúp nó chiêm nghiệm ra nhiều điều đáng quý. Từng ngày trôi qua, nó luôn cố gắng để sống thật vui vẻ dù chẳng phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Và nó hay cười, chẳng biết có phải do có người bảo thích nụ cười của nó không nữa?
Nhìn lại để thấy tương lai, nó sẽ hoàn thành khóa học MBA, sẽ trở thành cô nhân viên ngân hàng năng động và mở một cửa hàng kinh doanh nho nhỏ. Nó luôn mong muốn được đến nhiều nơi trên thế giới: ngắm hoa anh đào ở đất nước mặt trời mọc, leo lên Vạn Lý Trường thành ở Trung Quốc, đến công viên Disney ở Mỹ... Nhưng hơn cả, nó muốn được tận mắt ngắm những cảnh đẹp của tổ quốc - những nơi nó chưa từng đặt chân đến như: Huế, Hội An, Sapa, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh. Nó tự nhủ: "Rồi sẽ có một ngày"...
Nhìn lại, để sống tốt hơn. Nó tự bảo mình, ngày mai sẽ cố gắng hơn, sẽ sống thật với chính mình để không phải nuối tiếc những gì đã qua.
Vài nét về blogger:
Là một độc giả trung thành của chuyên mục Chơi blog nhưng đây là lần đầu tiên em chia sẻ những tâm sự của mình với độc giả của chuyên mục này. Em rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh, chị trong Ban biên tập vì đã mở ra cuộc thi đầy ý nghĩa này. Điều quan trọng mà tất cả người chơi nhận được không phải là phần thưởng mà chính là những phút giây thành thật với chính mình.
Qua đây, em cũng xin mượn tên một cuốn sách em yêu thích của Hoa Học Trò để gửi tới bạn đọc: "Cuộc sống có nhiều lựa chọn, nên hãy chọn niềm vui!" - Trần Thúy An.