Nguyễn Minh
Trong mắt em, trời lúc này thật đẹp, xanh cao lồng lộng và trong văn vắt, không gợn chút mây, một cảm giác nhẹ nhàng đến trống rỗng, rất hợp với dáng em lúc này. Mấy ngày nay, trời chuyển gió, làm dịu bớt đi cái nắng nóng khắc nghiệt mà em vẫn thường nói là "chịu không nổi". Em thích thì thích như vậy đấy nhưng nếu ra công viên đi bộ một hồi là em lại run lên vì gió ngay.
Đã dọn vào nơi ở mới chính xác là hai tuần rồi mà em chỉ mới biết cửa chớp ở phòng em có thể kéo lên được, trổ ra một khoảng đầy nắng, đầy gió, bình yên đến lạ và cũng chỉ vừa vặn cho một mình em thôi. Phải mà, tuy lúc này em chỉ có một mình, cảm giác cô đơn là duy nhất nhưng tự do cũng nhất luôn.
Em không muốn gò bó những suy nghĩ của mình nữa, để mặc sức cho nó bay nhảy đến vô định bởi những lúc như vậy, em mới chính là em, rất thoải mái, bình yên và nhẹ nhàng.
Em lại muốn được nắm tay một người, đi mãi, đi mãi... Tay em nhỏ bé và ấm áp trong tay người ấy để mặc gió đùa nghịch, mơn man trên má em, luồn vào tóc em. Nhưng em cũng biết rằng cuộc sống này vốn dĩ là khó khăn, cứ không phải muốn là được và khi đã không thể làm gì được nữa thì tốt nhất là không nên làm gì cả...
Vài nét về blogger:
Vui đủ, buồn đủ, yêu thương đủ, hạnh phúc đủ - Nguyễn Minh.