Thảo Nguyên
(Dự thi "Cuốn sách tình yêu của tôi")
Khi lớn lên, có những thói quen sẽ thay đổi nhưng cũng có thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Đó là thói quen đọc sách. Ban ngày, đối mặt với những vụn vặt của cuộc sống nên buổi tối khi thoải mái ngả lưng trên chiếc giường êm ấm, tôi lại thích đọc những quyển truyện về tình yêu lãng mạn với kết thúc hạnh phúc để thấy cuộc đời này vẫn đẹp sao! Hay đơn giản chỉ để được hòa nhập với những cảm xúc yêu thương mà dường như nhiều khi ta đã đánh rơi trên con đường mưu sinh cuộc sống.
Có lẽ do đọc khá nhiều truyện nên đôi khi tôi phải đọc lại vài trang mới nhớ quyển này mình đọc hay chưa khi lang thang siêu thị sách hay mua sách online. Con đường đưa tiễn đầy hoa của Thanh Sam Lạc Thác, tôi được đọc cách đây không lâu như một bản tình ca nhẹ nhàng, ngọt ngào, sâu lắng giống dư âm của viên kẹo ngọt còn đọng mãi khi đã ăn xong.
Tôi vẫn nhớ mãi khung cảnh Tân Thần rung cây hoa hợp hoan: "Cô ngước lên, nheo mắt nhìn bầu trời một lúc trước, sau đó chạy đến gốc, ôm lấy cành cây và rung thật mạnh. Mùa hoa vừa qua, dưới gốc cây lá đã rơi đầy, bị cô rung lắc như thế, những cánh hoa đang rũ xuống trên cây rơi xuống lả tả, rụng đầy trên người cô. Cảnh ấy khiến Lộ Phi ngắm đến ngẩn ngơ". Người đọc như đang lạc vào một rừng hoa và bất chợt nhớ lại hình ảnh ngọt ngào của Quách Tĩnh và Hoàng Dung trên đảo đào hoa.
Tân Thần quen biết Lộ Phi từ rất lâu. Hai người chính thức quen nhau vào kỳ nghỉ hè năm Tân Thần 14 tuổi, khi đó, cô là một cô bé vô tư, bướng bỉnh, đáng yêu với suy nghĩ: "Con người quan trọng nhất là sống vui vẻ. Như anh thì chắc là tìm thấy thú vui trong học tập nhưng em thì không. Nên đừng lấy tiêu chuẩn của anh ra để yêu cầu em - Vậy thú vui của em là gì? - Rất nhiều thứ. Mặc một bộ quần áo mới, ngủ một giấc không bị ai quấy nhiễu, nghe nhạc, xem phim, ngửi hương hoa, ăn kem chocolate, uống nước ngọt ướp lạnh, còn nữa…". Cô quay lại, nhìn anh vẻ nghiêm túc, "Ngồi trò chuyện với anh thế này".
Năm 15 tuổi, "cô kiễng chân lên chạm nhẹ vào môi anh một cái rồi buông ra. Không thừa nhận cũng chẳng sao, dù gì nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về em rồi". Đó là những tháng ngày ấm áp, ngọt ngào nhất trong ký ức của hai người mà sau này dù đã chia tay, Tân Thần, Lộ Phi vẫn trân trọng quãng thời gian ấy.
Năm Tân Thần 17 tuổi, Lộ Phi quyết định đi Mỹ du học ba năm. Anh nghĩ chẳng qua là một cuộc ly biệt. Nhưng Tân Thần bướng bỉnh, quyết liệt nói: "Không, em sẽ không nói thế với anh ấy. Chị có lòng tin với anh ấy nhưng em thì không. Em không cần lời thề hẹn của ai hết, cái em cần là anh ấy ở bên em. Anh ấy muốn đi thì em và anh ầy sẽ kết thúc. Tự anh ấy chọn, cần em hay cần đi nước ngoài. Tùy anh ấy". Khi Lộ Phi đi rồi, cô cố mạnh mẽ ngẩng cao đầu, không hề khóc, nghĩ mọi việc sẽ mau chóng trôi qua "nhưng cái qua đi chỉ là thời gian".
7 trôi qua, Lộ Phi luôn vương vấn, nhớ nhung về cô gái khi chia tay đã nói với anh là sẽ không chờ đợi. Nhưng cô gái bướng bỉnh năm xưa đã mất, chỉ còn lại vẻ lơ đãng, trầm lặng, không còn vẻ bất cần đời ngày nào nữa. Lộ Phi quay về tìm lại dấu vết ngày cũ, những chặng đường Tân Thần đã đi qua nhưng không có anh bên cạnh để xin cho anh một cơ hội được bắt đầu lại...
Ngoài nhân vật chính, cặp đôi Tân Địch và Đới Duy Phàm cũng khá thú vị mà mới đọc chương mở đầu thì cứ ngỡ đây là cặp đôi chính của câu chuyện. Cách dẫn dắt truyện của tác giả khá hay và lôi cuốn. Nhẹ nhàng mà vương vấn và đặc biệt cảm thấy thỏa mãn khi kết thúc vui vẻ để người đọc thấy rằng hạnh phúc là khi có em kề bên. Và một kết thúc ngọt ngào để thấy rằng cuộc đời vẫn là màu hồng.