Đan Thảo
Cuộc sống với những nỗi lo "cơm áo gạo tiền" cứ cuốn em đi, ngày lại ngày, tuần qua tuần, tháng tiếp tháng. Đôi lúc dừng lại giữa dòng chảy thời gian và nhìn lại phía sau, thấy mùa đã tới mà ngỡ ngàng.
Tháng 8, giọt mồ hôi không còn nhỏ tí tách dưới vành mũ bảo hiểm mỗi khi đứng đợi đèn đỏ nơi ngã tư đường. Thu về, gió thổi nhẹ mỗi sớm như mơn man vỗ về, nắng vàng nhạt như màu lông chú gà con nhảy nhót qua kẽ lá. Tiết trời không còn oi ả, không còn gay gắt, không còn cả những nếp nhăn trên trán vì nhíu mắt trước nắng mùa hè.
Tháng 8, đâu đó luồn trong gió là hương hoa sữa thoảng nhẹ, phải tinh ý lắm mới nhận ra. Chưa đủ nhiều để đứng cạnh nhau thành chùm, chỉ là vài bông hoa nhỏ xíu nở sớm chào thu, báo hiệu một mùa nồng nàn, ngất ngây.
Tháng 8, em chạy theo những chiếc xe hoa trên phố, ngất ngây với sắc vàng hoa cúc, nhè nhẹ hương sen. Tháng 8 của em, lá bàng chưa đủ đỏ rực một góc trời, hoa sữa chưa đủ nồng nàn nơi cuối phố, sen chưa nỡ nói lời từ biệt để ra đi... Chỉ là một chút hương, một chút màu mong manh khiến ai đó phải gượng tay nương nhẹ.
Đã bao mùa đi qua, thu như chiếc khăn mềm vắt lên thành cầu thời gian. Quanh năm bốn mùa, cứ đi hết một cây cầu lại vòng xe quay lại để bắt đầu một chu trình mới. Mùa thu, mùa lá rụng. Những chiếc lá còn luyến tiếc tình yêu với những thân cây xù xì mà chứa chan nhựa ân tình. Lá vẫn ở đó như một hy vọng mong manh về sự kết nối, cứ để đó những bịn rịn của ngày chia tay để bắt đầu một sự sống mới. Và một buổi sáng tinh mơ, trong sắc nắng vàng nhẹ, bước chân khẽ ngập ngừng khi thấy xác lá chao nghiêng, gửi lời chào mặt đất và chạm nhẹ, rất khẽ...
Mùa thu như ly rượu vang sóng sánh, vừa đủ để chuếnh choáng, vừa đủ say. Mùa thu làm người ta thấy nhớ nhau, nhớ về những mùa xưa cũ đã đi qua đời mình. Nhớ những nụ cười hiền và đôi bàn tay mềm, nhớ nụ hôn đầu đời bên hồ Gươm, nơi chân cầu Thê Húc một đêm mùa thu nồng nàn. Đã có bao đôi lứa yêu nhau khi thu về, đã có bao tình yêu chớm nở chỉ vì thu quyến rũ quá? Hay đã có bao mối tình bắt đầu chỉ vì thu tới và kết thúc vì thu đã qua? Mùa thu - mùa của mềm lòng, mềm môi và... mùa của tình yêu.
Hà Nội, chẳng còn là Hà Nội nếu thiếu mùa thu như một đời người phụ nữ vắng thời thiếu nữ. Không nóng nảy như hè, không lạnh nhạt như đông, thu dịu dàng e ấp và rất mềm. Thu khoác lên Hà Nội tấm áo lụa đào, trầm mặc trong những buổi chiều muộn. Lang thang qua những con phố nhỏ, ngắm nhìn những ngõ, đường, mái ngói rêu phong còn sót lại giữa lòng Hà Nội để thấy lòng trùng xuống, nhẹ hơn và yên bình.
Hà Nội chẳng còn gì để nhớ nếu không có anh, không có những chiều đạp xe bên nhau rồi khẽ quay sang mỉm cười. Sẽ chẳng có những chiều hồ Tây hương sen lan nhẹ trong gió, luồn vào mái tóc em cho ai đó vấn vương nếu thu không về. Sẽ chẳng có nhớ nhung và đợi chờ nếu thiếu đôi bàn tay thơm mùi cốm mới. Cốm thì thơm mùi lá sen, em thì ngọt vị gạo mới. Hà Nội sẽ thiếu những bịn rịn ngày chia tay, quấn quýt ngày trở về nếu vắng đi mùa thu.