Li Hi
Tối tối mẹ gọi điện, ngày hôm nay thế nào? Định buông một câu: "ngày nào chả như ngày nào hả mẹ", sáng sáng sau những phút cố gắng ngủ nướng, ngủ thêm ngủ nếm, thì bật dậy lật đật đánh răng rửa mặt và đi làm, nhưng thôi cố nén sợ đau lòng mẹ, mình bảo vẫn bình thường mẹ à. Mẹ lại than phiền vài câu rồi lại hỏi tính chuyện riêng tư thế nào rồi, không nén nổi nữa mà cảm thán một cái thở dài. Phải nói thế nào bây giờ, chuyện riêng tư vẫn ở âm vô cùng mẹ à. Haizz...! Chuyện tương lai phải tính lại rồi!
Hai ngày nữa là 25 thực sự rồi, tự nhiên cảm thấy có chút hoang mang, vì sao á? Vì năm nay mình có cháu rồi, đã lên chức dì rồi, đi siêu thị, đi chợ, đi đâu cũng ngắm hàng quần áo baby mà ước giá cháu mình nhớn chút nữa để mặc nhỉ, ao ước chán rồi, tưởng tượng, ngắm nghía, sờ mó, rồi tự nhiên liên tưởng giá mà mình có một thiên thần nhỏ bé như thế nhỉ? Yêu chết đi được ấy!
Tối tối nằm một mình mà nhớ nhà, nhớ cháu, nhớ chị, mở máy ảnh ra xem clip, xem lại ảnh cháu yêu mà thẫn thờ, rồi cứ thế mà đi ngủ. Đấy cuộc sống độc thân là thế đấy, không phải là kết bằng một cái tin nhắn chúc ngủ ngon từ ai đấy. Rồi ngày ngày lại hùng hục cày cuốc, lại O-T (over time - làm thêm giờ), mà phải tự an ủi mình thôi thì : làm giàu không khó bằng chịu khó O-T.
Ảnh: Quốc Huy. |
Thỉnh thoảng thảng thốt khi nghĩ sau này mình cũng có một baby, mà baby với ai, làm single mom (bà mẹ đơn thân) á? Nhìn bà chị mình thì thấy, bao nhiêu người hỗ trợ, mà cháu thì trộm vía, cũng ngoan mà còn vất vả vậy. Nếu chỉ có một mình thì tính sao? Lại còn bao nhiêu ánh mắt người khác nhìn mình nữa chứ, họ nhìn mình thương hại sao? Nhìn mình là đứa nổi loạn sao? Haizz..., nghĩ mãi là một lối tắt bởi mình không đủ can đảm để nhìn con khi nó hỏi: "Bố con đâu hả mẹ?".
Sau 25 tuổi, có nghĩa là đã ra trường được 3 năm rồi, đi ăn cưới cũng nhiều rồi, sao chả có ý muốn lấy chồng nhỉ? Trong sâu thẳm vẫn là không có cảm giác an toàn, muốn thực sự có gì đó của riêng mình, càng muốn mở lòng thì lại càng căng thẳng khi nhận thấy sự thực phũ phàng.
Đọc sách, đọc sách để tin rằng ai cũng có happy ending (kết thúc có hậu), ngẫm lại mình không đủ can đảm như nữ chính, để vượt qua hết cái này tới cái kia, thôi chuyển qua đọc sách thiếu nhi, thấy mình cứ ngây ngây thơ thơ thế nào ấy. Lại cứ nghĩ mình còn trẻ con, để vài lần mama nhấn mạnh đã qua tuổi bẻ gãy sừng trâu thiếu hai năm nữa là đầy chục đấy con ạ!
Thôi thì dù có yêu ai thì cũng yêu mình trước đã, dậy sớm tập thể dục, nấu cho mình những bữa ăn ngon, làm việc ít đi, du lịch nhiều vào, bạn bè nhiều vào, không ru rú ở nhà nữa, tự tin, tự tin!