Lam Ngọc
(Tôi làm thơ)
Anh đi rồi, nơi quán vắng mình em
Dòng sông nhỏ nhắc em lời anh hứa.
Biết anh không về, em vẫn cứ trông
Vẫn mong mỏi được gặp anh lần nữa
Để anh lau cho em dòng nước mắt
Khóc một lần rồi mãi mãi lãng quên.
Dù em chẳng thể hiểu được trái tim anh
Từng yêu em hay không hề có
Anh ra đi, âm thầm và lặng lẽ
Lý do gì, chỉ anh biết mà thôi
Nếu có thể cho em xin điều ước
Anh sống thật lòng mình và sống thật với em.
Ở nơi nào đó nhớ phải vui vẻ anh nha,
Em cũng sẽ bình yên trở lại
Mỉm cười mỗi sáng đón ánh bình minh
Sẽ có người đem hạnh phúc đến cho anh
Điều mà có lẽ bên em, anh đã không có được.
Nhưng quên một người thật khó quá anh ơi!
Nên em ước mình đừng yêu anh nữa.