Phạm Thị Hồng
(Cuốn sách của tôi)
Hẳn các bạn, những người yêu sách, ai cũng có cho riêng mình một cuốn "gối đầu giường" và tôi cũng không ngoại lệ. Lần đầu tôi "nên duyên" với cuốn sách của mình là trong một buổi hội chợ sách tổ chức tại trường. Tôi đã đứng rất lâu bên kệ sách, lần giở từng trang một như cô nhóc hiếu kỳ khám phá một lâu đài cổ tích ẩn sâu tại nơi mình sống.
Chưa bao giờ tôi có cảm giác lạ kỳ, run rẩy thế khi bắt gặp ảnh bìa minh họa hình một cô gái tuổi hoa niên có đôi mắt buồn xa xăm, hướng mãi lên bầu trời. Đôi mắt ấy mang một chút hoang hoải, một chút bâng khuâng giữa dòng đời như đang kiếm tìm một tâm hồn đồng điệu, một bàn tay, bờ vai níu về. Ngay khi vừa chạm phải, đôi mắt ngoài trang bìa và tựa đề cuốn sách Cô đơn vào đời của nữ tác giả người Trung Quốc, có bút danh Dịch Phấn Hàn, đã hút hồn tôi, như thể tôi là cô gái ấy, tôi cũng đang đi tìm góc khuất bên trong con người mình, dù khi ấy tôi chưa hề biết đến nội dung.
Tôi mở trang đầu tiên, xúc động bởi lời tâm sự của tác giả - một lời tâm sự rất chân thành, tựa như tác giả đã "rút ruột" mình ra, viết nên những trang sách lột tả thực nhất cảm xúc của người đọc: "Lúc viết cuốn sách này, tôi luôn cảm thấy có cái gì đó mơ hồ và vô cùng bối rối. Hình như chẳng có ai xứng đáng để cho chúng ta yêu và chúng ta cũng không xứng đáng để ai yêu cả. Mặc dù trên thế gian này, hằng ngày chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn nhưng trên thực tế, chúng ta hoàn toàn không yêu thương nhau. Ai cũng cô đơn. Sự cô đơn này lên tới đỉnh điểm, không có cách nào thoát khỏi hay giải toả được.
Tình yêu là một việc rất bất đắc dĩ. Tình yêu là một hỗn hợp của sự tất yếu, không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng chẳng thể nào làm chúng ta thoả mãn. Còn tình cảm gia đình thì sao? Cũng bất đắc dĩ như vậy cả thôi. Bạn không có quyền lựa chọn bố mẹ sinh ra mình. Bạn cũng không có quyền lựa chọn tình cha hay tình mẹ. Bạn sẽ nhận được bao nhiêu tình cảm của cha mẹ, điều đó bạn chẳng thể quyết định được. Tình bạn còn bạc bẽo hơn. Giữa nam và nữ không có tình bạn, một là yêu, hai là không yêu.
Tôi là một đứa con gái, chỉ có thể có tình bạn với một đứa con gái. Mà tình bạn của con gái thì không có gì để nói! Chỉ cần một ánh mắt ghen tỵ với chiếc vòng tay mới hoặc một cái tin nhắn của một người con trai cũng đủ để huỷ diệt một tình bạn ngọt ngào. Vậy là trong tình cảm, chẳng thể tin được cái gì cả, đều là những chuyện bất đắc dĩ cả thôi. Nhưng những điều đó lại vô cũng cần thiết. Bởi vì chúng ta là con người".
Tôi lật hết trang này tới trang khác, thả trôi cảm xúc của mình theo nhân vật chính của câu chuyện - cô nàng Thủy Tha Tha. Khóc, cười... tất cả mọi cảm xúc trong cả đời người dồn lại chỉ trong một buổi tối khi tôi đắm chìm say sưa, ngấu nghiến cuốn sách. Và tôi thiếp đi trong sự mơ màng. Cho tới ngày hôm sau, hôm sau nữa... tôi vẫn bị những nhân vật ám ảnh. Tôi sống thế giới thực nhưng tâm hồn cứ vất vưởng trôi theo câu chuyện. Linh hồn tôi đã bị Cô đơn vào đời "đánh cắp" mất rồi và tôi tình nguyện bị như thế bởi nó khiến tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn cô nàng Thủy Tha Tha trong truyện. Ít ra tôi cũng có một gia đình trọn vẹn, không phải một mình trơ trọi giữa cuộc đời này dù có những khoảnh khắc tôi từng như thế.
Có thể, nếu bạn không phải là người đa sầu, đa cảm hẳn là bạn sẽ thấy cuốn sách chẳng giống như một cuốn tiểu thuyết. Tình tiết truyện không hồi hộp, gay cấn, văn phong cứ nhè nhẹ, bàng bạc như một áng mây trôi, như lời bộc bạch của Thủy Tha Tha về gia đình, về sự cô đơn khi ba bỏ hai mẹ con theo người đàn bà khác, về những lời chì chiết, đay nghiến của mẹ như lưỡi dao khứa nát tim cô.
Thủy Tha Tha có một mối tình từ năm 16 tuổi với anh bạn học cùng lớp tên là Hứa Lật Dương, nhưng rồi sau bao nhiêu năm gắn bó, yêu thương, cùng nhau vượt qua bao sóng gió, cuối cùng họ đã chia tay nhau. "Nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thật sự. Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thực sự. Anh sẽ mãi không biết được em yêu anhh biết nhường nào. Em cũng không biết. Cả hai chúng ta đã phản bội lẫn nhau, làm tổn thương đến nhau nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhau. Thế nhưng trong thời đại này, ai dám nói tình yêu bị phản bội không phải là tình yêu thực sự". Mỗi lời nói kéo tôi từng chữ, hút tôi từng dòng và nhấn chìm linh hồn tôi vào từng trang, cho đến hết cuốn sách.
Cô đơn vào đời không chỉ có tình yêu, có riêng nỗi cô đơn và trạng thái tâm lý tuổi dậy thì. Tác phẩm còn chứa đựng những triết lý sâu xa như: "Đa số con người sống trong hầu hết các môi trường đều giống bạn, giống tôi, không phải là người thông minh nhất, cũng không phải là người xinh đẹp nhất, càng không phải là người giàu có nhất. Nói tóm lại, chúng ta không phải là người giỏi nhất về một phương diện nào đó trong một tập thể. Ngưỡng mộ cũng chẳng để làm gì, thứ duy nhất hữu ích mà chúng ta có thể lựa chọn là làm tốt nhất những gì mà bản thân có thể cho mình được tốt nhất" hoặc “ Sự thiếu hụt về hạnh phúc cũng đồng nghĩa với sự thiếu hụt đi khả năng yêu thương”...Những triết lý của riêng Dịch Phấn Hàn định nghĩa, vô hình chung rất đúng với tôi. Thực sự tôi tin chắc rằng nếu bạn có một tuổi thơ cô đơn, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ vì một lý do nào đó thì bạn cũng rất đồng tình với tôi ở điểm này.
Mỗi khi buồn bã, tôi lại đem cuốn sách ra đọc, nhấm nháp từng câu chữ, cho tới khi mắt nhắm và ngủ lúc nào không hay. Tôi không nhớ chính xác mình đã đọc đi đọc lại cuốn sách bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đọc lại là mỗi lần cảm xúc trong tôi thêm tươi mới, như được đứng dưới một bầu trời ngập tràn ánh nắng mai thơm ngát, gột rửa đi bao nỗi phiền muộn trong lòng.