Chí Trung suýt bị vợ thu điện thoại

Thứ sáu, 13/5/2011 08:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

Nếu ai hay đến xem các chương trình 'Đời cười', 'Phố cười' tại Rạp hát Thanh Niên, Hà Nội vào mỗi tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần chắc sẽ vẫn nhớ một giọng đọc trầm trầm trong cánh gà sân khấu vọng ra theo ngữ điệu 'nhấp nháy' như giọng của một MC chuyên bình luận... đám cưới.

Trọng Xoay

Ai cũng nhận ra đó là giọng của NSUT Chí Trung và ai cũng biết là đêm diễn nào anh cũng phải "nhấp nháy" vài lần như vậy để thông báo các tiết mục sẽ diễn vào những tối tiếp theo. Vấn đề là ở chỗ anh đã "liều lĩnh" in luôn số di động của mình lên tờ rơi quảng cáo của chương trình Đời cười, Phố cười để khán giả tiện liên hệ và "sóng gió" cũng bắt đầu từ đây.

Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung từ nhiều năm nay đã gây ấn tượng với hình ảnh nhân vật Táo Giao thông vừa lắm trò "lươn lẹo", vừa "ngang" trong chương trình Gặp nhau cuối năm khiến khán giả năm nào cũng được cười mà ngẫm với các vấn đề giao thông của nước nhà. Tuy nhiên ngoài đời, anh lúc nào cũng tất tả cùng Đoàn kịch 2 - Nhà hát Tuổi trẻ để tập luyện và biểu diễn chuỗi tiểu phẩm hài Đời cười và gần đây nhất là chuỗi tiểu phẩm hài Phố cười vào mỗi dịp cuối tuần.

Gặp anh trong quán cà phê ngay cạnh Rạp hát Thanh niên, tuy mồm nói chuyện đều đều nhưng cặp kính lão thì vẫn trễ tận mũi đăm chiêu tính tính toán toán tờ rơi, vé mời, vé bán... Anh tự nhận mình đang triển khai chiến lược Marketing có từ thời Trung cổ, tức là cứ đi từng tụ điểm tập trung đông người mà phát tờ rơi cho khán giả biết mà đến với Đời cười.

Còn việc anh "liều mạng" in số điện thoại cá nhân lên tờ rơi phát cho khán giả thì tôi cũng chẳng biết là do anh "ngây thơ" hay nhiệt tình thái quá với khán giả mà làm vậy nữa. Khi hỏi về "hậu quả" thì anh ngừng đếm tờ rơi, ngước mắt nhìn tôi và gào: "Bà Huyền nhà anh tí nữa thì đòi tịch thu điện thoại đấy. Sung sướng gì đâu". Nói rồi lại cặm cụi đếm vé mời để kịp gửi cho mấy chỗ bạn bè thân thiết.

taoquan-271831-1379585723.jpg

Mời anh nhấp ngụm nước cho "bình tĩnh" trở lại, tôi mới nhẹ nhàng hỏi chuyện anh xem sự tình như thế nào mà vợ chồng đâm ra lại căng thẳng vậy. Nghe anh kể ra thì chuyện cũng dài vì khán giả đến với Đời cười cũng đa dạng cả về lứa tuổi lẫn thói quen hành xử, thành ra những cuộc điện thoại hỏi han về lịch diễn và chỗ mua vé thì ít mà những cuộc điện thoại "lạc đề" xem ra lại có vẻ chiếm ưu thế nhiều hơn.

Gặng hỏi anh xem thế nào là "lạc đề" thì anh kể ra nhiều lắm. Nào là đang đêm có một bác cao tuổi mất ngủ ngồi tâm sự rỉ rả đến tận khuya, xin cúp máy mấy lần không được, câu chuyện cũng giàu tình cảm, giọng bác ấy nghe cũng chân thành nên cứ phải ngồi chia sẻ, vợ nằm bên cạnh mắt thiu thiu ngủ mà răng vẫn nghiến ken két. Khiếp lắm.

Có bác vừa xem xong một tiểu phẩm Đời cười là lập tức bốc máy trao đổi chuyên môn rất gay gắt, đồng tình chỗ này, không đồng tình chỗ kia, theo tôi nên như thế này, theo tôi nên như thế kia. Để đảm bảo tinh thần tận tâm với khán giả, anh dù đang tắm dở cũng phải đứng nghiêm trang nghe mà vâng dạ cảm ơn cho cẩn thận.

Khi tôi hỏi có cuộc gọi nào "tế nhị" không thì thấy anh ngước mắt nhìn tôi cười hấp háy. Anh trả lời khá dài và vòng vo, nào là 30 năm về trước anh cũng đẹp trai lắm, thế rồi lại vòng vèo qua con đường sự nghiệp đến với hài, rồi tăng cân, rồi béo nhưng mà vẫn duyên. Mãi một hồi mới chịu công nhận là cũng có không ít các cuộc gọi cho anh với nội dung "tế nhị".

Khi thì bên đầu dây kia là một giọng nữ có vẻ trẻ trung, cứ nằng nặc đòi gặp anh để "mua vé" giữa đêm hôm khuya khoắt. Vừa phải căng tai phân tích tình huống, vừa phải nghĩ cách giải thích với vợ, vừa phải lựa lời nói chuyện với "khán giả" kẻo lại to chuyện, căng thẳng chả kém gì điệp viên ngồi trong lòng địch. Ngừng một lúc, anh mới hậm hực kể thêm, có nhiều khi không hiểu người ta nghĩ anh có vấn đề gì hay sao mà đêm hôm cũng có những giọng nam gọi đến rủ rê, đòi gặp để... mua vé. Chắc tại nhìn anh cũng mũm mĩm đáng yêu.

Thỉnh thoảng cũng có những khán giả bất lịch sự, lời lẽ thì thô tục, nội dung thì cũng chẳng liên quan đến cái gì. Gọi cho sướng mồm, gọi vì say rượu, gọi vì chán đời, gọi để quấy phá, gọi để khiêu khích... Tôi hỏi anh có bực không thì thấy ông anh cười khì khì, thời gian đầu thì cũng hơi bực, nhưng về sau quen rồi thì đôi khi lại thấy những cuộc gọi này cũng có tính giải trí kha khá ấy chứ, vừa ngồi nghe vừa cười.

Vợ anh sau nhiều lần dọa tịch thu điện thoại, bẻ sim hoặc tệ hơn là đòi thả điện thoại của anh vào bể cá cảnh thì cũng đã có dấu hiệu "lùi bước" sống chung với điện thoại của chồng. Dù sao đi nữa thì cũng là vì công việc cả thôi, cũng là tận tâm tận lực với từng khán giả yêu thích mình, còn cái chuyện ông anh có lợi dụng cái vỏ bọc "cuộc gọi của khán giả hâm mộ" để làm gì khác không thì coi như khuất mắt trông coi, chứ biết thì ông anh cứ liệu hồn.

Thế nên hàng tuần, cứ đến gần hai buổi diễn Đời cười tối thứ 6 và tối thứ 7, điện thoại của anh lại đổ chuông liên hồi. Cứ ngồi đâu có ổ điện là lại phải tranh thủ sạc pin để đảm bảo không phụ lòng một người hâm mộ tiếng cười nào. Tất tả cả tuần như vậy nhưng đến trước buổi diễn, người xem lại thấy Chí Trung cười tươi rói đứng trước cửa rạp Thanh niên để đón chào, bắt tay và nói chuyện với khán giả đến xem. Giữa những tiết mục, có khi anh còn cao hứng ra giao lưu hỏi han khán giả xem đã đủ "phê" chưa và tất nhiên là không thể thiếu phần thông báo lịch diễn các buổi tiếp theo với cái ngữ điệu "nhấp nháy" như MC đám cưới.

Nhìn ông anh mũm mĩm đang hí hoáy với đống tờ rơi sặc sỡ, tôi hỏi anh sao cái việc điện thoại nhiều phiền phức vậy mà anh không dẹp cái việc in số điện thoại lên tờ rơi đi. Ông anh thủng thẳng: "Mấy tập tờ rơi này in từ trước, phát vẫn chưa hết nên phải phát tiếp chứ bỏ phí sao được? Với cả không nghe điện thoại khán giả gọi đến nữa thì buồn chết mất em ạ!".

Vài nét về blogger:

   

Symbol_End_NS.gif

Ý kiến bạn đọc ()