Cách hành xử đem lại nhiều xúc cảm từ cụ bà bán nước bị câm

Thứ năm, 16/3/2017 00:09 GMT+7
0 0 chia sẻ

Tuy số tiền bán nước cả ngày không được bao nhiêu nhưng khi người khách cố tình trả thừa, cụ bà vẫn ú ớ gọi lại để trả tiền.

Câu chuyện về cụ bà bán nước bị câm có cách hành xử đẹp được Facebooker Trần Văn Hùng chia sẻ trên một diễn đàn với gần 300.000 thành viên. 

"Anh em đang thi công công trình, mình ra quán nước chè cạnh bên để uống nước, quán nước chè vỉa hè như đa số các quán khác ở Hà Nội, chỉ khác là quán nước này của một cụ bà tuổi đã gần đất xa trời. Mình ngồi gọi một cốc chè nóng và lướt Facebook, một lúc sau ngoảnh đầu lên cũng không thấy nước đưa đến, gọi lại thì cụ ú ớ chỉ vào ấm nước ủ ở bàn với ý mình lấy giúp và tự rót nước. Lúc này mới nhận ra cụ không nói được, mình cất điện thoại và quan sát thì biết cụ chắc đi không nổi nữa nên phần phục vụ thì khách tự rót nước lấy. Có lẽ vì thế mà quán của cụ ít khách, ngồi một lúc và quan sát thì thấy thỉnh thoảng mới có đôi ba người. 

cach-hanh-xu-dem-lai-nhieu-xuc-cam-tu-cu-ba-ban-nuoc-bi-cam

Khách trả tiền xong cụ lại nhoài người quay lưng lại đếm đếm, mình cố gắng xem cụ đếm tiền thì thấy trong xấp tiền của cụ không có nổi một tờ polime nào, mệnh giá to nhất là tờ 5.000 đồng. Chắc cả ngày công của cụ ở đấy. Mình không hỏi vì sao cụ ngồi ở đấy bán nước khi mà tuổi của cụ đáng ra được con cháu chăm sóc vì biết nếu có hỏi cụ cũng không nói được. Chắc cũng vì mưu sinh cuộc sống, vì miếng cơm hàng ngày cụ mới ngồi ở đây, chứ nghĩ nếu cụ có vì niềm vui bán nước vỉa hè thì sẽ không thường xuyên đếm những đồng tiền lẻ khách trả như vậy. Lúc mình chuẩn bị thanh toán tiền nước thì có điện thoại của anh em trong công trình gọi vào gấp, vội rút ví trả tiền rồi đi luôn thì đi được mấy bước thấy cụ cứ ú ớ như muốn gọi ai, ngoảnh mặt lại thấy cụ đưa tiền lên với ý mình trả thừa tiền. Mình cố tình trả thừa tiền nhưng cụ làm mình thấy bất ngờ. Mình chắc tờ tiền mình trả là tờ lạc lõng nhất trong số những tờ cụ cầm trên tay, mình chỉ mỉm cười với cụ và quay vào công trình, lòng thấy nhẹ và cảm thấy cuộc sống thật đẹp. Chúc cụ mạnh khoẻ và sống lâu trăm tuổi. Có thể bây giờ cụ sẽ không bán nước vỉa hè nữa vì thành phố đang lấy vỉa hè lại cho người dân nhưng hy vọng cụ sẽ tìm được nguồn thu nhập khác và niềm vui khác để lo cho tuổi già”.

Người này còn cho biết địa điểm cụ bà bán nước là ở khu vực đầu phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

cach-hanh-xu-dem-lai-nhieu-xuc-cam-tu-cu-ba-ban-nuoc-bi-cam-1

Câu chuyện sau vài giờ đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Phần lớn đều không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của cụ bà, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với cách hành xử đầy lòng tự trọng của cụ trước số tiền thừa từ người khách uống nước. 

Tài khoản Emy Nguyen viết: “Thương quá, nhìn cụ tuổi này rồi vẫn còn ngồi lề đường mưu sinh kiếm sống. Vậy mà không ít người trong xã hội sức dài vai rộng, còn trẻ còn khỏe mà chỉ biết sống dựa dẫm, thậm chí còn đi ăn cắp ăn trộm. Chỉ mong cụ được mạnh khỏe và lạc quan thôi”.

Facebooker Nguyệt Ngô cũng nhận ra cụ bà trong câu chuyện và cho biết: “Cụ ấy bị còng, lúc nào đi cũng phải cúi gập người xuống. Tuy không nói được nhưng cụ rất hay cười, hiền lành lắm. Cụ vẫn bán nước chè ở ngay cổng trường Marie Curie cũ, nay là hàng bán cua bể thì phải”.

Cũng có ý kiến cho rằng: “Mình thấy hơi phiến diện nếu nói tầm tuổi này cụ không được con cái chăm sóc, vẫn ngồi đây mưu sinh. Mình không quen cụ, cũng rất trân trọng cách cư xử của cụ nhưng mình nghĩ đôi khi họ ngồi đây có thể là niềm vui nữa. Nhà có người già mới hiểu hết được, các cụ thích ra buôn bán cho có người qua kẻ lại cho đỡ buồn, còn con cháu tôn trọng niềm vui của họ thôi. Trước ở khu nhà mình có một cụ già nhưng vẫn nhanh nhẹn lắm, cụ bán hoa quả ở chợ nhưng đến khi con cái xây dựng gia đình xong thì chị con dâu ra bán cùng. Sau các con yêu cầu cụ ở nhà nghỉ ngơi, cứ quanh quẩn ở nhà đâm ra mệt mỏi lại lẫn nhanh hơn, hai năm sau cụ mất, tất nhiên sinh lão bệnh tử là quy luật chẳng ai tránh được nhưng lúc đấy con cháu mới nghĩ thà cứ để cụ ra bán hàng, có người ra người vào, còn tính toán, còn minh mẫn…”.

Maruko Chan

Ý kiến bạn đọc ()