Bây giờ mùa đông

Thứ hai, 21/11/2011 16:03 GMT+7
0 0 chia sẻ

Bây giờ mùa đông... Hà Nội là điều gì đó thuộc về quá khứ và tương lai.

Lan Tử Viên

Một năm nữa lại sắp qua, lạnh và buồn. Chẳng biết bao nhiêu lần thức khuya như đêm nay, viết những dòng như thế này về thời gian trôi nhanh, về nỗi buồn ở lại và về nỗi cô đơn. Buổi tối, khoác chiếc áo to xù màu đen, quần jean xỏ boots, ra ga đón bạn. Nhiệt kế báo ngoài trời 8 độ. Mình giống y chang một thằng con trai, trên tay mẩu thuốc thơm lập lòe đỏ lửa và ấm. Mẹ mà nhìn thấy cảnh mình đi nghênh ngang ngoài phố, môi ngậm điếu devil rất "bố đời" thì chắc kinh hãi, khiếp đảm lôi về nhà ngay lập tức.

Bây giờ mùa đông, con gái đi một mình ở Marseille vào buổi tối, nhất là tối mùa đông, dịp lễ vắng, rất vắng như thế này, dường như là điều gì nguy hiểm. Đã quen quá cảnh một mình bước trên phố đêm, so vai vì lạnh, đã quen với những ý nghĩ tuôn dài như ngọn gió, những cơn gió chẳng biết thổi từ đâu và sẽ bay đi đâu hay là lạc hướng?

Headphone play bài hát của Keren Ann - Có thấy tôi tuổi 17. Giọng hát mơ hồ chìm giữa những nhớ nhung, thanh xuân xa vời, có một tiếng thở dài hay nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Tuổi 17 của tôi giờ ở đâu rồi? Hôm trước tuyết nhẹ rơi, bao giờ nhắc đến tuyết cũng nhớ dòng cảm xúc của anh Tequila về mưa tuyết tháng 11 và về nỗi nhớ. Giá tuyết đừng rơi và anh đừng nhớ. Bay đi xa đi xa, tiếng đàn guitar của Lorca... Mình có thể, một ngày nào, đi giữa cơn tuyết đầu mùa trong một thị trấn lạ xa, điềm tĩnh và dũng cảm, những bước chân của người bohemien đích thực trong cuộc đời?

muadong-348437-1368119302_500x0.jpg

Tình yêu thì đã mất từ rất lâu, chỉ còn bước chân của người du mục thôi. Không phải lang thang để kiếm tìm vì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy mà để ngắm nhìn. Như tối hôm nay, ở nhà gare, mình đã ngắm nhìn những người yêu nhau, gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách, nụ hôn hội ngộ và những vòng ôm siết chặt cảm động. Nhiều ngày khác, thuộc về mùa khác, mình cũng đã nhìn thấy những nụ hôn và cái níu tay rất chặt ở nơi đây, trước giờ ly biệt. Thực ra, chia ly và gặp gỡ, có khác nhau không?

Người ta chỉ cảm thấy cô đơn khi lòng vẫn tràn ngập ước mơ về một bóng hình. Cô đơn thường giống như đêm tối, sâu và triền miên, không tiếng nói. Chắc hẳn là vậy nên mình luôn thích thức khuya, nghe rõ tiếng mưa rơi rất êm và nhẹ bên ngoài ô cửa, tiếng gió mùa khẽ lách vào phòng lạnh se. Đó là một đêm mùa đông Hà Nội của năm trước và nhiều năm trước nữa. Những buổi cafe khuya cùng nhóm anh chị bạn thân, phóng như bay trên phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng. Những hôm cùng các bạn xì xụp ăn đêm ở quán gần nhà, lá bàng đã đỏ, hoa bàng không còn xanh để rớt trên vai áo.

Bây giờ mùa đông... Hà Nội là điều gì đó thuộc về quá khứ và tương lai. Còn hiện tại, Hà Nội nằm trong trái tim. Ở nơi đó có lẽ nào tồn tại một người con trai khiến nơi đây - xa cách gần 10.000 km này, tôi cảm thấy đơn độc. Ở nơi đó, có chăng một tình yêu chờ đợi tôi quay về để tôi nhận biết sự khác nhau của chia ly và hội ngộ, để tôi lại thầm ước chúng ta không phải là hai ô cửa sổ trên một chuyến tàu, cả đời thấy nhau mà không chạm được tay.

Mùa đông, tuyết vẫn rơi nhẹ tênh và buồn. Tôi khoác chiếc balo nặng trĩu hộ bạn vừa xuống tàu từ Paris. Hai đứa lững thững trở về nhà, đi qua lan can dài bằng đá, nơi cách đấy dăm phút, tôi đã dụi đầu thuốc cho tắt lửa. Nỗi cô đơn thật giống một tàn thuốc rơi vào ngày gió, chìm nghỉm.

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()