Ngược mùa
Cô có mái tóc xõa dài, mắt luôn nhìn cửa sổ lầu hai khu chung cư...
Phạm Hiền
Tôi thích mái tóc chải xước ra sau đầu, dốc ngược và suôn dài của cô gái đó. Một cách tự nhiên, tôi không là gì với cô cả, chỉ là người có lịch trình và giờ giấc gần giống cô trên con đường ấy. Nhà tôi ở gần một khu chung cư trong thành phố, phải đi qua một con đường nhỏ để ra được đường lớn. Khoảng 7h30 tôi đi làm và gặp cô bước chân về khu đó. Hầu như sáng nào cũng đúng vào giờ ấy, ngang con đường nhỏ xíu, tôi bắt đầu từ cuối đường, còn cô từ đầu đường đi về hướng phía chung cư. Chúng tôi qua lại như thế gần được một tuần, ngày nào cô cũng có một bộ váy mới liền dây, mái tóc xõa dài, mắt cô luôn nhìn cửa sổ lầu hai khu chung cư.
Hơn một tuần đã có những thay đổi bắt đầu trong tôi. Dậy sớm hơn thường lệ, lựa chọn quần áo và đứng trước gương nhiều hơn 10 phút. Không rõ, cô có nhìn thấy tôi hay không nhưng ý nghĩ đó làm tôi tự cười với chính mình. Cô từ đâu đến, làm gì ở đây, cô là ai? Tôi có thể biết nếu một buổi sáng bỏ công việc và theo cô đến khu chung cư đó nhưng điều tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi cần cô nhìn tôi. Dù là ngược mùa trong gang tấc.

Tháng 7 mùa này, trời đã bắt đầu mưa từ chặp tối tới sáng hôm sau, mỗi đêm tôi cứ sợ hình ảnh cô gái ướt nước mưa và mái tóc ngược kia sẽ chẻ ngang. Sau đêm mưa tầm tã, cô sẽ không ngược đường với tôi nữa. Những ngày đó, tôi chỉ mong trời vừa sáng lên để có thể kịp ra đường bắt gặp cô. Tôi chuyển từ xe máy sang bus để được bước đi cạnh cô nhiều hơn, giống như hai con muỗi đang bay vo ve trong buổi sáng lạnh và ướt mưa. Khát máu nhưng sợ làm đối thương đau. Nhiều lần như thế, có đôi lúc tôi muốn chặn ngang đường cô và hỏi: "Em làm gì với cửa sổ lầu hai ấy?". Nhưng khi gặp cô, tôi muốn được ngược nhau. Trong khuôn hình nhỏ bé ấy. Bỗng dưng tôi trở nên thèm hôn vào những ngày như thế giữa con đường, với mái tóc dài thơm và bàn tay quấn lấy từng sợi, len lỏi. Một vài kế hoạch để làm quen.
Vào một buổi sáng, tôi không còn nhìn thấy cô nữa. Tối, tôi đã phải tham khảo một vài loài hoa để bày tỏ sự quý mến của mình. Một bó đinh hương vì đó là một làn gió nhẹ thổi qua, tôi cảm thấy lòng xao xuyến. Hai ngày, cô vẫn không xuất hiện, tôi sợ giờ giấc có gì đó thay đổi nên nghỉ hẳn một ngày và chờ cô bên đường chật chội ấy. Mưa vẫn đến vào mỗi sáng, nắng vẫn đến vào buổi trưa, chiều thì tiếng gió nhẹ thổi, đèn điện tối vẫn bật sáng cả một góc. Tôi đợi.
Ngày thứ ba, vào một buổi chiều, sự tò mò buộc tôi đi về căn phòng cửa sổ tầng hai. Tôi tưởng ra nhiều thứ có thể bắt gặp, có thể sẽ là người đàn ông, một đứa bé hay là đứa con trai, con gái màu tóc nâu đỏ. Nhưng khi đến đó, những đứa bé với ngón tay, mặt, thân mình đang làm những động tác để ra hiệu với nhau. Căn phòng ấm áp giữa những buổi chiều. Bên vách tường có bức ảnh chụp chàng trai và cô gái đi ngược nhau. Là tôi và cô gái, rõ là cô đã nhìn thấy tôi. Mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh. Bây giờ tôi càng thấy cô gái bí ẩn và lạ lùng hơn trước.
Sáng hôm sau, tôi mang một bó hoa lên lầu hai. Đặt vào chiếc lọ bên bàn, nơi cô gái thường đứng. Tất nhiên, tôi tin cô sẽ quay trở lại sau hai tuần hoặc lâu hơn. Có thể lúc đó, tôi cầm một bó hoa, đứng đợi sẵn bên đường. Ánh mắt cô không chỉ nhìn lên cửa sổ lầu hai mà còn dành cho tôi. Dù không nghe được nhưng cô có thể ngửi và cảm nhận được không khí của ngoài kia, ngào ngạt của hoa, nắng, gió. Ngược mùa, căn phòng cửa sổ lầu hai...
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |

















