Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không đề

Thức dậy đi em cơn mơ đã đổi màu. Không còn nữa ngày sang thu óng ả.

Lá xanh đã giật mình màu ngả
Con đường bộn bề giữa ngã rẽ mênh mông.

Khang Tú Nhi
(Tôi làm thơ)

Mỉm cười thôi em mây vẫn cứ lông bông
Trôi giữa đời chưa bao giờ dừng lại
Ngày chậm rề cơn gió còn nhẫn nại
Đến với giông dẫu biết nhận niềm đau.

Ngày và đêm mong vỡ nát vào nhau
Sao có bóng đêm dài xa cách?
Em hãy sống đi lời con tim mách
Bởi lý lẽ kia đâu đến được cuối đường.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

10:36 14/7/2012

hoang_hai125

Mấy bài thơ này đọc đều thấy hay cả.

Trả lời ý kiến của hoang_hai125

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net