Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giận hờn tuổi 25

Đâu phải lúc nào cũng cần nói ra những lời xin lỗi, một hành động rất nhỏ thôi với con cũng đủ lắm rồi.

Liên Trinh

Con không biết phải viết từ đâu cũng như ba ngày hôm nay, con không biết nói chuyện gì với me. Chắc mẹ không hiểu tâm trạng của con, cô gái 25 tuổi, thất bại trong tình yêu, công việc cũng chưa đâu vào đâu.

Con định viết cái gì đó thật hoa mỹ để mọi người like ầm ầm nhưng mọi thứ thật khó, cảm xúc của ngày hôm đó ùa về làm con không thể nguôi giận. Con tự hỏi có phải khi lo lắng cho ai đó quá, người ta thường nói những lời tổn thương, phải không mẹ? Mẹ biết không khi tan vỡ trong tình yêu, thất nghiệp, con mới nhận ra chẳng đâu yên bình như nhà mình, mẹ nhỉ!

Mùa hè ba năm trước, trời nóng nực và dài lê thê. Con đã một mình vượt qua những tổn thương khi chia tay mối tình đầu vì con sợ ai đó biết được sẽ cười nhạo con. Chẳng ai biết điều đó, cả mẹ nữa vì trong suy nghĩ của con, mẹ không phải là người có thể lắng nghe (đừng giận con nhé!). Rồi gần ba năm sau, vết thương chưa thực sự lành nhưng con đã cố gắng mở lòng để đón nhận tình cảm của anh ấy. Chúng con yêu nhau được 4 tháng - tình yêu tuổi 25 trong sáng, hai đứa con bằng tuổi nhau, con cảm thấy bình yên khi ở bên anh ấy.

Con đã thầm mơ ước có ngày mình được mặc váy trắng nhưng giấc mơ ấy mãi mãi không thành mẹ ạ, chúng con đã chia tay. Gia đình anh ấy không đồng ý con bởi những chuyện xảy ra gần đây của gia đình mình. Con không giận, cũng không quá đau, con không khóc. Con chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi, tại sao hạnh phúc lại khó khăn thế mẹ? Con đã làm gì sai? Con chẳng biết nữa. Nhiều khi con muốn đi thật xa, rời xa những nơi đầy kỷ niềm tuổi trẻ một thời nhưng giật mình, con sợ những lúc cô đơn nhất không có gia đình ở bên.

Tuổi 25, con đi làm không lương cho công ty nước ngoài miệt mài như cái máy. Buổi tối trở về nhà, toàn thân rã rời, nhức mỏi. Con muốn ở trong phòng một mình đọc sách cho mỏi mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng con lại sợ, sự ích kỷ của bản thân làm bố mẹ đau lòng. Và con xem phim, nói chuyện với cả nhà. Con đã cười cả khi trong lòng không thật sự vui.

Hai tháng sau chia tay, con vẫn thế, cuộc sống không có gì thay đổi cả. Mẹ bắt đầu lo lắng và sợ con ế. Buồn cười thật, cô gái 25 tuổi, tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân, cao 1m63, ăn nói dễ nghe, đôi mắt to tròn... nhưng trong suy nghĩ của mẹ, con thuộc hạng ế. Mẹ bảo: "Cao không tới, thấp không thông thì chẳng ế, bằng tuổi mày, mẹ có ba con rồi đấy". Nhưng mẹ ạ, ở thời của con và của mẹ đâu giống nhau. Đừng thúc giục con, cũng đừng coi con như đứa con gái ế, con sẽ mất tự tin, con sẽ rất giận đấy!

Mẹ biết không? Với con: Mẹ không phải là người phụ nữ hoàn hảo, mẹ không biết nói những lời quan tâm ngọt ngào như những người mẹ của các đứa bạn con. Mẹ không biết cách lắng nghe như những người bạn. Mẹ không hẳn đã tâm lý như người ấy ngày xưa của con. Nhưng con biết, mẹ yêu con theo cách riêng của mẹ và chẳng ai có thể mãi mãi bước cùng còn như mẹ. Có nhiều cách để thể hiện sự quan tâm, yêu thương một ai đó phải không?

Con trẻ con, mãi là trẻ con, bé nhỏ trong mắt của mẹ, thế nên mẹ luôn sợ con bị tổn thương phải không? Nhưng trong tình yêu làm sao biết trước được điều gì, con không làm gì sai, con vẫn là con đầy kiêu hãnh và có thể ngẩng cao đầu bước tiếp. Hãy ở bên con để khi mệt mỏi con có ngôi nhà để trở về, mẹ nhé! Thật khó để mở lời nói chuyện với ai đó khi mình luôn nghĩ mình không sai phải không mẹ? Nhưng hôm qua con xem bộ phim Trò đùa của số phận, chợt con nhận ra mình ích kỷ biết bao, đã là con người thì ai cũng có những lúc sai, những lúc vô tình làm tổn thương một ai đó.

Mấy hôm nay mẹ con mình chẳng ai nói với ai nhưng con biết mẹ đã nhận ra mình lỡ lời hôm đó, thế nên mẹ mới nấu những món con thích phải không? Trong cuộc sống đâu phải lúc nào cũng cần nói ra những lời xin lỗi, một hành động rất nhỏ thôi với con cũng đủ lắm rồi. Chiều này... con háo hức về nhà.

Truyện Cô đơn vào đời có viết: "Có hai thứ nước có thể sát trùng vết thương, đó là nước mắt và dòng sông thời gian". Rồi thời gian sẽ qua, phía trước còn rất dài và con đường thênh thang lắm! Con sẽ đi từng bước một và con tin có ai đó sẽ yêu con nhiều như mẹ, đang đứng đợi con...

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 11 ý kiến

7:43 24/7/2012

thien lam

Mình cũng 25, nhưng mình may mắn có người mẹ lúc nào cũng dịu dàng quan tâm, nhưng chính vì vậy mình chẳng nỡ than thở nên rồi cũng ôm ấp một mình những muộn phiền về cv, tc và những thứ tinh linh chán đời mà cuộc sống đem lại, có điều mình lun tự trấn an và chưa bao giờ thôi nghĩ mình phải khác đi. Chúc bạn sẽ nhanh chóng vượt qua những khó khăn trong giai đoạn này có thể bằng cách dùng cả "hai thứ thuốc sát trùng: nước mắt và thời gian" và mình nghĩ là hiệu nghiệm.

Trả lời ý kiến của thien lam

0/1000

16:52 20/7/2012

nguyen tien sanh

Bạn thật tuyệt khi dám nói lên ý nghĩ và nỗi đau của riêng mình. Làm con gái có những nỗi khổ riêng, đôi lúc nhìn từ bên ngoài người khác cảm thấy họ hạnh phúc nhưng đâu biết có sự rạn nức đang đến dần trong họ. Con gái phải được làm con gái, được làm vợ, được làm mẹ, được làm bà thì khi ấy họ mới cảm thấy hạnh phúc. Cố gắng đạt được điều mình mong muốn thì đó là hạnh phúc nhưng hạnh phúc chỉ trong một thời điểm, một giai đoạn thôi. Mình hài lòng với những gì mình đang có thì có thể hạnh phúc Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyen tien sanh

0/1000

17:9 19/7/2012

Hòa Lưu

Em 23 tuổi và em thấy mình giống chị. Hai năm nữa không biết sẽ ra sao?

Trả lời ý kiến của Hòa Lưu

0/1000

16:13 18/7/2012

buibich

Em nhìn thấy mình trong câu chuyện của chị, cố gắng lên chị ạ!

Trả lời ý kiến của buibich

0/1000

10:50 18/7/2012

uyennguyen

Ở tuổi này của con gái, các mẹ đều như vậy hết em ah, mẹ lo lắng cho mình nên mới nói thế thôi. Chị cũng giống như em vậy mỗi lần mẹ ca cẩm thì chị lại nói là mẹ "lo bò trắng răng" con như thế thì sao ế được, mà nhiều lúc cũng bực mình lắm cơ. Có lần mẹ lại nói là nếu con lấy chồng thì mẹ sẽ trẻ hơn đến vài tuổi, thấy mình sao bất hiếu với mẹ thế không biết nữa. Em cũng đã thấy mẹ cũng buồn vì hai mẹ con không nói chuyện.

Hãy xem gia đình là nơi chia sẻ. Bước đầu mọi thứ đều Xem thêm

Trả lời ý kiến của uyennguyen

0/1000

10:49 18/7/2012

25 tuổi chưa là gì đâu bạn à! Rồi mọi chuyện sẽ qua nếu mình cố gắng, mình tin là bạn sẽ làm được. Thường thì khi khó khăn đó lại là lúc ta mạnh mẽ nhất hãy bước qua tất cả bằng niềm kiêu hãnh trong tư thế ngẩng cao đầu bạn nhé. Tôi từng làm được và tôi tin bạn cũng làm được.

Trả lời ý kiến của

0/1000

10:27 18/7/2012

ngocmeoyeu

Tuổi 25 áp lực thật.

Trả lời ý kiến của ngocmeoyeu

0/1000

9:29 18/7/2012

buibichvt

Chị à, em nhìn thấy mình trong câu chuyện của chị, cố gắng lên chị ah!

Trả lời ý kiến của buibichvt

0/1000

17:24 17/7/2012

tranhang1688

Cố gắng lên bạn! Tôi cũng từng như bạn, thất bại trong tình yêu, thất bại trong công việc, người thân gia đình không thể ở bên cạnh để sẻ chia. Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua. Cố gắng bạn nhé!

Trả lời ý kiến của tranhang1688

0/1000

15:43 17/7/2012

lethanhthuy0105

Bài viết của bạn cũng có mình ở trong đấy!

Trả lời ý kiến của lethanhthuy0105

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net