Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Những ngày xa xứ không anh

'Ai dắt em qua nỗi đau?, em quỳ rất lâu, đối diện những tượng Phật linh thiêng, em hỏi đi hỏi lại và em nhận được sự im lặng.

Nguyễn Huệ

Em đang tập những ngày không có anh, ở nơi xa xôi lạnh lẽo này, bản thân em phải quen dần với nhiều thứ, mang thêm vài cái mặt nạ để mọi người xung quanh không phải bận lòng. Yêu cũng quen mà xa cũng quen. Ừ, cái lúc yêu, mới được âu yếm, chiều chuộng, thấy lạ lẫm, ngượng ngùng, rồi cũng quen. Cái thói quen ấy ngấm dần thành nghiện và giờ xa rồi cũng phải tập để mà quên, quên cái cảm giác vỗ về, cưng nựng, quên cái khoảnh khắc thấy mình hạnh phúc hơn mọi người. Bên em là biển rộng, bên em là sông dài, là bầu trời đầy mây và gió mát chiều qua, chỉ có điều những ngày yêu dấu này không còn có anh, dù viết đến đây lòng em như se sắt lại.

Em sợ mình mềm yếu, em sợ mình nhạt nhẽo, sợ sự gai góc, sắc sảo ngày nào phải nhạt phai, sợ mang tiếng phụ lòng, sợ quá nhiều thứ để cái nỗi nhớ anh phải chìm theo giấc ngủ, dù mỗi sáng ngủ dậy, ngồi trước gương, em thấy mình sắp "một màu" mất rồi. Đôi khi em thấy mình lạc lõng giữa cái bộn bề này, quá nhiều áp lực bắt mình phải sống khác mình, giấu đi cảm xúc thì hay ho gì phải không? Những ngày vất vả, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thật dễ, em vui vì công việc bận bịu, bận đến nỗi chẳng còn thời gian để nghĩ và hình dung về anh, dù rằng thi thoảng, cái siết tay hay ánh mắt của đôi lứa ngoài đường lại làm em chạnh lòng. Nhưng mà không sao, cái trống vắng ấy chỉ một lát thôi, em lại là em, sôi nổi và vui vẻ như bao ngày.

Phải chờ đến ngày em không còn yêu anh, có lẽ là xa lắm vì giờ còn yêu và sâu sắc thế này thì em biết làm sao? Em buồn, em nhớ, em thương anh. Từ môi, mắt, nụ cười, từ cái vòng tay kéo em lại gần, cả câu chuyện phiếm lúc ăn uống quán xá, chỉ thế thôi mà làm em không sao quên. Ngày yêu dấu không anh, em trở về lẻ bóng cô đơn, lúc tan tầm sẽ mệt nhoài không ai chăm sóc. Ngày yêu dấu không anh, em chẳng có ai vui vầy mỗi tối, chẳng có sự nhõng nhẽo giận hờn, chẳng còn nước mắt ôm ấp làm hoà. Ngày yêu dấu không anh... thật là khó, anh nhỉ? Sau cơn mê, ai sẽ dìu em?

Đêm nay, em không còn một mình nữa, bạn bè, đồng nghiệp đã sang vui vầy với em, sẽ xập xình ca hát, sẽ dắt nhau thăm thú, ăn uống, nhậu nhẹt đến hết ngày. Lại bận rồi, lại phải quên tạm anh thôi, lại để anh tạm vào một góc trong tim và đêm về, em lại vỗ về cái kỷ niệm ngọt ngào ấy. Đâu phải xa vì hết yêu, nên cái nỗi nhớ ấy chẳng khiến em đau, nó là động lực để em sống tiếp, vui vẻ hơn, cho anh khỏi bận lòng.

"Ai dắt em qua nỗi đau?", em đã quỳ rất lâu, đối diện với những tượng Phật mà người ta cho là linh thiêng, em đã hỏi đi hỏi lại và em nhận được sự im lặng. À đúng rồi, sự im lặng sẽ dẫn em đi qua nỗi đau này, chỉ cần thế thôi là em vui lắm rồi. Có thể em viết ra những điều này sẽ làm nhiều người không vui, chỉ là nỗi đau, sự mất mát không phải dễ dàng để vượt qua. Với người này có thể là vài hôm, còn em có lẽ là lâu hơn. Nhưng lâu đến bao giờ, em chưa thể trả lời được.

Những ngày xa xứ không anh, em tự dối lòng, em nhắc mình là mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Mọi thứ chỉ giống cơn mơ phải không? Em đang muốn vùng vẫy để tỉnh lại nhưng khi tỉnh lại, em thấy mình nhỏ bé và trơ trọi. Những ngày xa xứ không anh, em tập dần thói quen mà khi có anh, em đã ỷ lại để em mạnh mẽ cứng cỏi như ngày nào, chỉ đơn giản là vắng anh, em vẫn sống và sống cũng tốt lắm anh ạ!

Trong cơn mê, mọi lý lẽ và nguyên tắc đều bị xoá mờ. Chỉ còn lại sự hăng hái, sự nồng nhiệt và ngọn lửa ấy như muốn thiêu rụi tất cả xung quanh. Trong cơn mê, ai cũng tưởng rằng sự say đắm ấy sẽ tồn tại vĩnh cửu, thế rồi sau cơn mê... cái vĩnh cửu ấy lại được đổi bằng cái nhếch mép hay chén rượu nhạt ven đường.

Có một dòng sông chảy vào từng mạch thở
Có một con người bất chợt đến rồi cũng ra đi...

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 9 trên 9 ý kiến

7:31 2/7/2012

Một tháng rồi đấy mình nhỉ, mặn và đắng vì nhớ anh.

Trả lời ý kiến của

0/1000

15:27 29/6/2012

phuongpag

"'Ai dắt em qua nỗi đau?, em quỳ rất lâu, đối diện những tượng Phật linh thiêng, em hỏi đi hỏi lại và em nhận được sự im lặng". Tôi cũng từng như thế.

Trả lời ý kiến của phuongpag

0/1000

7:28 29/6/2012

hạt cát phù du

"Có một dòng sông chảy vào từng mạch thở
Có một con người bất trợt đến rồi cũng ra đi..."
Thích câu này của tác giả, bài viết thật giàu cảm xúc.
Yêu một người cũng giống một thói quen, và quên một người cũng có thể trở thành thói quen...
Cố gắng lên nào các cô gái...

Trả lời ý kiến của hạt cát phù du

0/1000

16:16 28/6/2012

Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài.

Trả lời ý kiến của

0/1000

15:56 28/6/2012

RB

Đọc bài này làm anh nhớ và thương em nhiều lắm!

Trả lời ý kiến của RB

0/1000

15:1 28/6/2012

tranhang1688

Mình hiểu tâm trạng của bạn, vì mình cũng đang như bạn. Hy vọng hạnh phúc sớm mỉm cười với những cô gái phải mang những tâm sự như thế này.

Trả lời ý kiến của tranhang1688

0/1000

10:0 28/6/2012

minhmeo1185

Đọc bài của bạn mà thấy tim mình cũng se xắt lại.

Trả lời ý kiến của minhmeo1185

0/1000

10:0 28/6/2012

nguyenha8908

Mình có thể hiểu được cảm giác của bạn khi viết bài này nhưng đừng muộn phiền quá bạn à, rồi mọi sự cũng sẽ tốt đẹp, sau cơn mưa trời lại sáng.

Trả lời ý kiến của nguyenha8908

0/1000

9:59 28/6/2012

nhung090287

Hay quá! Cố lên bạn ạ, mọi chuyện rồi sẽ qua. Bao lâu không quan trọng. Quan trọng là bạn sẽ sống tốt lên dù lòng vẫn còn yêu. Tớ đã và đang làm thế đó. Chỉ có điều là tớ không ở xa anh ấy, đôi khi vẫn thoáng thấy nhau, vẫn mỉm cười chào nhau.


Trả lời ý kiến của nhung090287

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net