Những cái vỏ màu mè rỗng tuếch
Đôi khi, để sống trong cuộc đời này, cần sự dũng cảm, đối đầu với lựa chọn và thất bại.
Mr Hói
Sáng cuối tuần rảnh rỗi, tôi vớ phải một thông tin rất thú vị từ ngôi trường tôi đã theo học suốt 9 năm, cổng trường Thực Nghiệm bị đạp đổ bởi phụ huynh. Vậy là sau ngần ấy năm, thương hiệu Thực Nghiệm đã trở nên đắt giá hơn bao giờ hết nhưng ít ai biết rằng để có được thương hiệu đó, người sáng lập - giáo sư Hồ Ngọc Đại và tất cả những cựu học sinh của trường đã được và mất những điều gì.
Sau khi giáo sư Ngô Bảo Châu được trao giải thưởng, cái tên Thực Nghiệm lại càng nổi hơn bao giờ hết, tôi chưa có cơ hội để quay lại xem giáo trình của trường có thay đổi gì không, có tốt hơn không... nhưng tôi biết rằng còn rất nhiều điều thầy Hồ Ngọc Đại muốn làm cho Thực Nghiệm, muốn làm cho trẻ em nhưng giờ đây mọi việc đều như ngoài tầm kiểm soát của thầy. Trong một buổi gặp gỡ ít ỏi, tôi may mắn được tham dự buổi trò chuyện với thầy.
Tôi biết rằng để giữ được ước mơ của mình cho những trẻ em Việt Nam, thầy Đại đã lặn lội chuyển hướng đào tạo lên các cơ sở trên vùng cao. Và tôi cũng được biết trong tương lai, có thể sẽ có một phiên bản khác của trường Thực Nghiệm được đầu tư bởi chính thầy và những nhà đầu tư tâm huyết với nghề "trồng cây 100 tuổi này".
Hiện giờ, tôi không nhận được thêm thông tin gì từ thầy. Trong buổi gặp gỡ hôm đó, thầy có nói rằng: "Nếu các bạn có tiền đầu tư, hãy đầu tư vào giáo dục, bởi nó có thể không mang lại lợi nhuận tức thì nhưng nó là ngành đầu tư cho tương lai, cho chính con em của mình". Nếu trong tương lai gần, tôi có nguồn thu nhập dư để đầu tư, tôi sẽ làm theo lời của thầy.
|
| Đám đông chen chúc nhau đứng chờ tới giờ vào cửa để mua hồ sơ. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trở lại với những cái "vỏ" ở trên, nếu tôi không nhầm, đại đã số người Việt đều sống nhờ cái "vỏ". Có nhiều người sử dụng năng lực thực sự của mình để kiếm tìm nó, điều đó thật đáng quý, giống như quả trứng khi đã trải qua nước sôi thì cứng cáp hơn bao giờ hết, còn có một cơ số con người khác, dùng tiền, quan hệ, thủ đoạn... để kiếm cái "vỏ" cho mình nhưng nó mãi chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, vì trong lòng nó chẳng có gì ngoài chất lỏng. Nếu không cẩn thận, không đội mũ bảo hiểm, không ô che chắn, không đệm lót đường, một va chạm nhẹ cũng khiến cái vỏ vỡ vụn, lòi ra ối thứ bên trong.
Đôi khi cuộc sống thật buồn cười, khi có vỏ rồi, ruột càng rỗng thì càng thích tô vẽ cho nó, phì cười khi nhớ lại câu của đạo diễn Lê Hoàng: "Bạn tôi toàn NSƯT rồi, thì tôi còn khoe làm gì, ít thì mới quý, chứ nhan nhản rồi thì…", tôi thiết nghĩ Việt Nam chỉ cần một vài người như Giáo sư Ngô Bảo Châu là được rồi, đừng có biến cả nước ta ai cũng là Ngô Bảo Châu, chắc chả có ai làm ruộng, làm thóc, gạo cho chúng ta ăn nữa cả?
Thầy Đại đã gần mất một sự nghiệp, thời gian nhưng được tung hê khi giáo sư Ngô Bảo Châu được giải thưởng quốc tế, còn các học sinh được dạy dưới "công nghệ" của thầy đã phải trải qua những mất mát gì, bạn biết không? Công nghệ đó là cả một bước ngoặt, đi ngược lại những gì cũ kỹ, hay đơn giản chỉ là thử nghiệm một phương pháp dạy học mới, để rồi cho học sinh một khởi đầu khác lạ. Nhưng chúng tôi có một điểm chung, đó chính là suy nghĩ.
Nói thật, tôi không nhớ cách làm sao tôi có thể đọc, đánh vần và hiểu được tiếng Việt, vì tôi rõ ràng không được dạy "oóoO" như các bạn cùng lứa với tôi và tôi cũng suýt nữa không biết tính nhân chia 3 chữ số nếu như bố tôi không dạy kịp thời... Nhưng bù lại tôi biết phân biết hình vuông, tròn, tam giác lúc vào lớp một, tôi biết phân biệt màu xanh, vàng và đỏ, phân biệt hình khối, bóng đổ khi chưa vào lớp một.
Tôi biết 7 nốt nhạc khi đang học lớp một, biết tự ăn, biết tập thể, biết đến nước Nga và nhớ một vài từ tiếng Nga khi chưa học lớp 1... Tôi tự hào có thể trải qua 7 hay 9 bàn giáo viên tuyển sinh học sinh vào lớp 1 và có số điểm gần như tuyệt đối. Tôi vẫn nhớ và vẫn còn hình dung được cảm xúc thích thú khi ngồi bàn thi xếp hình vào bóng, lần đầu tiên tôi cảm thấy trò đó thật thú vị và dễ dàng. Đi thi vào lớp 1, tôi không có cảm giác sợ, nó chỉ giống như một cuộc dạo chơi đầy thú vị với một đứa trẻ.
|
| Phụ huynh đạp đổ cả cổng trường để ùa vào trường. Ảnh: Hoàng Hà. |
Học trong môi trường Thực Nghiệm, tôi và các bạn đôi khi nhận được cái nhìn ngạc nhiên từ những người "hâm mộ" vì những thứ chúng tôi học được hơn hẳn các trường bên ngoài. Chúng tôi học trước một bước, lên lớp 2, chúng tôi đã được biết về tập hợp. Nó mới đơn giản làm sao khi chỉ toàn những dấu tròn và dấu nhân. Rồi chúng tôi biết đến những phép giao và phép hợp... cái này lên đại học, tôi lại học thêm một lần nữa.
Đó là về phần hâm mộ, còn vài người ác ý, không biết là từ lòng đối kỵ hay kỳ thị, chúng tôi được coi là những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm to đùng của thầy Đại, nhiều lúc tức đến ứa nước mắt. Tôi cũng đã được bố mẹ đề nghị học ở trường ngoài khi học hết lớp 1 nhưng đối với tôi, bạn bè chính là điều duy nhất khiến tôi vẫn tiếp tục học trong môi trường này.
Lựa chọn công nghệ mới là đồng thời lựa chọn sự hụt hẫng khi tiếp xúc với công nghệ truyền thống. Không phải tất cả nhưng đại đa số chúng tôi khi ra khỏi trường đều gặp một sự "hẫng", cách tính điểm ở các trường bên ngoài rất khác, họ đánh giá theo đúng tiêu chuẩn mà ở Thực Nghiệm chỉ coi trọng giải pháp và sự sáng tạo. Vậy là không ít người trong số chúng tôi đều "được" đánh giá kém hơn thực tế nhưng rồi thực tế lại trả lời tất cả, bởi vì chúng tôi đã được học cách tư duy để thích nghi với môi trường.
Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thứ lại trở về với cái vốn có mà chúng tôi đã học được, tôi không biết đó có phải là do con người hay chính từ cách giáo dục khi còn bé. Nhưng với cách suy nghĩ độc lập, luôn đặt dấu hỏi... tôi nghĩ vấn đề nào cũng có thể giải quyết được, có điều cần ít hay nhiều thời gian thôi.
Và bạn biết không, trường và công nghệ của thầy dạy tôi thành một con người độc lập, cho tôi cơ hội khám phá hết khả năng của mình khi còn là một đứa trẻ. Nếu chỉ được học Văn và Toán, liệu tôi có giống tôi như hiện tại không nhỉ?
Về các bậc phụ huynh đang phải tranh giành xuất học cho con ở trường Thực Nghiệm, hãy xem lại mục đích của mình. Bản thân tôi cũng mong muốn cho con mình học ở đó nhưng vài ba năm nữa thôi, nếu cơ sở của thầy Đại được dựng lên, tôi sẽ không ngần ngại để con mình trở về với nền giáo dục tiên tiến và "dũng cảm" của thầy.
Nếu các bạn nghĩ công nghệ giáo dục có thể khiến con bạn có khởi đầu tốt, đừng quên rằng con bạn được vào mội trường tốt, nó sẽ tốt và rồi trong tương lai, lên cấp hai, cấp ba, đại học, những môi trường ở đó còn tốt như bây giờ không? Con bạn lúc đó phải làm gì?
Hãy tạo cho con khả năng độc lập suy nghĩ với môi trường và cách đặt câu hỏi cũng như giải quyết vấn đề. Khởi đầu tốt đẹp không phải là tất cả, đôi khi, để sống trong cuộc đời này, cần sự dũng cảm, đối đầu với lựa chọn và thất bại.
Vài nét về blogger:
Hãy suy nghĩ giản đơn để cuộc sống của bạn thêm hạnh phúc - Mr Hói.
Bạn nghĩ gì?
0/100010:20 19/6/2012
Đôi lúc cũng muốn đơn giản lắm chứ nhưng cuộc sống này quá phức tạp đi.
13:37 18/6/2012
Đọc bài của bạn làm mình liên tưởng trường Thực Nghiệm giống như ngôi trường Tomoe của thầy Kobayashi trong Totochan - Cô bé ngồi bên cửa sổ. Quả thật, cuộc sống hiện tại có quá nhiều người chỉ tạo cho mình cái vỏ trông tưởng hào nhoáng, không tìm đến thực chất. Ủng hộ thầy Đại, người biết vì một sự nghiệp giáo dục thực sự là giáo dục.
| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |



















