Ngày thi cuối cùng của con
Rồi em sẽ đến một chân trời mới, đến biển lớn, ngoảnh nhìn lại ngôi trường này chỉ còn là một lạch nước nhỏ.
Lê Mai Thao
Mai là ngày thi cuối cùng của con gái. Mấy hôm nay chả dám đi đâu, cứ chầu chực nhìn đồng hồ để đón con. Xe máy, ô tô của phụ huynh đậu kín đường. Cảnh sát giao thông lãng đãng quanh khu vực thi. Con gái bước vào cổng trường còn quay lại giơ hai ngón tay cho mẹ. Chiến thắng, "ừ, chiến thắng chính mình con nhé!".
Trước ngày thi hai, mẹ con lục đục với gà, xôi chè và đủ thứ trên đời. Nào là: "Cái chữ "Thuận khoa" mẹ mua ở Văn Miếu đâu mẹ đưa con đeo cho may mắn". Nào là "mẹ đưa con lên tượng Bác nhé! Bác phù hộ cho chúng con đỗ đạt còn lo xây dựng đất nước chứ". Nào là "con sẽ mặc áo đồng phục thôi, điệu quá, giám thị họ chú ý". Nào là "môn tiếng Anh thi cuối cùng, cả phòng có hai đứa con học chuyên Anh. Hì Hì. Có giá đây"...

Còn nhớ mấy hôm trước khi chuẩn bị thi, con gái xuống ôm mẹ và khóc sụt sùi: "Con buồn lắm! Con buồn lắm!" Mình sợ quá hỏi: "Sao sao?". Nó im lặng một lúc rồi nói: "Mai là buổi học cuối cùng của con. Con buồn lắm!". Chậc! Con bé này đa cảm rồi. Căng quá! Lại phải vỗ về mấy câu, rằng thì là thế này, rằng thì là thế kia... Có tin nhắn của cô dạy văn con gái: "Nín đi cô bé! Rồi em sẽ đến một chân trời mới, đến biển lớn, ngoảnh nhìn lại ngôi trường này chỉ còn là một lạch nước nhỏ thôi em!".
Chăm con đi thi mấy ngày. Thức khuya dậy sớm. Rồi lại nhìn cái cảnh xe ô tô xịn êm êm lướt đi đón con. Các ông bố bà mẹ dứt khoát nhét vào túi bao nhiêu là thức ăn, chầu chực đón đưa rồi nghĩ đến chương trình thời sự đưa tin, mấy trăm học sinh bỏ thi. Bao nhiêu học sinh nghỉ vì ốm? Bao nhiêu học sinh đi thi bị tai nạn giao thông? Không biết chủ trương thi theo cụm năm này có thật sự là đúng đắn không?
Có thể thấy tính tích cực là giảm khá nhiều hiện tượng học sinh quay cóp thế nhưng có những thí sinh phải di chuyển xa tới 50 km thì quá vất vả. Nghe một học sinh nói: "buổi trưa em sẽ tìm chỗ nào đó tránh nắng, mua tạm bánh mỳ ăn rồi thi tiếp" mà thấy xót xa. Chỉ thương cho học trò nghèo ở nông thôn, miền núi, bao giờ cũng chịu thiệt thòi. Biết làm sao!
Mà thôi, lại ngậm ngùi. Bây giờ đi ngâm đỗ xanh đã, mai nấu chè hoa cau, con gái thích lắm !
Vài nét về blogger:
Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - Lê Mai Thao.
Bài đã đăng: Bên mẹ; Tết xưa ơi!, Mình sinh ra để sống, Những nốt nhạc học trò, Vâng, thì em có lỗi ạ!.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |

















