Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tạm biệt Sài Gòn của tôi

Tôi đã đi đến nhiều thành phố nhưng có lẽ Sài Gòn vẫn khiến tôi băn khoăn nhiều nhất.

Lê Na

Thành phố tưởng chừng không có gì nhưng lại khiến tôi không ít lần rơi nước mắt, tuyệt vọng. Trong guồng công việc mà nó đem đến, không ít lần tôi chịu stress và băn khoăn tự hỏi: "Tôi là ai?". Sài Gòn là thành phố của công việc. Có những công việc được gọi tên rõ ràng và có những công việc không tên. Chúng luôn khiến người ta căng thẳng và khủng hoảng. Nhưng có lẽ đó cũng là lỗi tại con người. Đã nhiều lần tôi cứ đặt ra cho mình những câu hỏi: "Tôi cố gắng vì ai, tại sao và vì điều gì?". Khi đáp án là "không gì cả", tôi lại cảm thấy tồi tệ hơn. Nhưng rồi tôi nhận thấy rằng lỗi lầm lớn nhất của tôi là tự gây khó cho mình.

Tôi hiểu làm nhiều việc cùng một lúc khiến tôi phải trả cái giá đắt như thế nào. Và cái giá lớn nhất chính là bản thân không được đối xử công bằng. Trong khi những người khác vẫn đảm bảo ngày ngủ 8 tiếng thì có những lúc tôi chỉ ngủ từ 2-3 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, sau ngần ấy thời gian sống chung với stress, tôi hiểu rằng chỉ có mình mới giải quyết được vấn đề của chính mình.

Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: PP.

Tôi đã sống ở nơi đất khách 8 năm rồi, sống xa gia đình và trong lúc bế tắc, thành phố này đã chỉ cho tôi thấy phải lạc quan hóa mọi việc nếu vẫn muốn tiếp tục bám trụ lấy nó. Có thể căn bệnh cố hữu nhất của con người là "đứng núi này trông núi nọ". Khi chúng ta không có việc làm, chúng ta thất nghiệp và sống dựa vào gia đình, chúng ta nhận thấy mình thật vô tích sự. Khi chúng ta có quá nhiều việc làm, chúng ta cũng cảm thấy áp lực, tồi tệ. Vậy chung quy lại, chúng ta muốn gì?

Sống trên đời thật sự không phải là điều gì dễ dàng. Nhất là tâm trạng con người luôn luôn thay đổi. Đó là lý do tại sao con người phải tìm đến "thiền" để giữ được tinh thần lạc quan, tâm trạng vui vẻ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thực ra, cái khó đó là do chính bản thân mình. Nhiều việc không phải là vấn đề mà cái chính là chúng ta không đối mặt và giải quyết nó. Khi chúng ta nhiều việc, chúng ta thường nghĩ nhiều về nó, chứ chẳng bao giờ bắt tay vào giải quyết. Chỉ cần bỏ ra khoảng thời gian chúng ta nghĩ, than vãn về công việc cũng đủ để chúng ta hoàn tất trong một ngày. Muốn thực sự giỏi trong một việc nào đó, phải cố gắng vì nó gấp nhiều lần người khác.

Sài Gòn thực sự đã để cho tôi nhiều bài học quý giá về thái độ trong công việc. Ngay cả chuyện đi và ở của tôi cũng chỉ là thái độ đối với công việc của chính mình. Tôi có thể không đi, điều này chẳng ai nói gì được. Tôi có thể chỉ cần hoàn tất chương trình, không cần bằng cấp, điều này cũng chẳng ai nói gì được. Tôi có thể lựa chọn một cuộc sống khác, một công việc khác ở đây để phụ giúp gia đình với những khoản nợ nần, điều này cũng chẳng ai nói gì được. Giá như tôi ra đi khi tôi còn trẻ hơn thì không phải băn khoăn nhiều như bây giờ. Hoặc có thể tôi chọn một công việc khác như những đứa bạn khác của tôi: ngày làm 8 tiếng, cuối tuần nghỉ ngơi và không phải học nhiều nữa. Cái sự học ấy, tôi có thể làm theo sở thích của mình.

Suốt ngày hôm nay, tôi đã ở nhà để nhìn lại và nghĩ về Sài Gòn, nghĩ về mình ở quá khứ, hiện tại, tương lai. Và rồi tôi lại cảm thấy một lúc nào đó mình giống như cách nói của nhà văn Sơn Táp: "Tương lai không làm tôi quan tâm, tuổi thơ không làm tôi hoài niệm, nỗi lo lắng duy nhất của tồi là đau đớn tự vấn: 'Tôi là ai?'".

Tạm biệt Sài Gòn của tôi. Hy vọng ngày mai trời sẽ nắng...

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 5 trên 5 ý kiến

14:14 22/2/2012

Hoa Mộc Lan

Xa Sài Gòn mới thấy nhớ da diết. Nhớ những lúc vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ cả những lúc tuyệt vọng và đau khổ nhất. Quê hương là bạn, Sài Gòn là người yêu và VK là người tri kỷ!

Trả lời ý kiến của Hoa Mộc Lan

0/1000

14:11 22/2/2012

trinhnguyen2804

Ở lại Sài Gòn không phải là lựa chọn ban đầu, ở lại là sự bất đắc dĩ, rồi nó trở thành một thứ gì đó rất thân thuộc, nhưng sao vẫn không thể gọi là "quê mình“ được. Tôi biết khi ra đi mình sẽ rất nhớ nó nhưng để ở lại thì tôi không đủ sức chống chọi trong thành phố chật hẹp này! Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định Sài Gòn đã cho tôi rất nhiều bài học từ cuộc sống tự lập, từ những bon chen nhỏ nhặt, những niềm vui, nỗi buồn và cả những giây phút thật thư giãn. Mai này cho dù ở đâu, với Xem thêm

Trả lời ý kiến của trinhnguyen2804

0/1000

18:9 20/2/2012

cobebuon

Tôi cũng đang có vô vàn câu hỏi như bạn, không biết "tạm biệt Sài Gòn" có phải là sự lựa chọn đúng đắn.

Trả lời ý kiến của cobebuon

0/1000

17:26 20/2/2012

Cỏ Dại

Chúc bạn có được sự lựa chọn đáng giá và hoàn hảo nhất. Thân thương!

Trả lời ý kiến của Cỏ Dại

0/1000

10:1 29/2/2012

Lê Na trả lời Cỏ Dại

Cảm ơn bạn nhiều!^^

Trả lời ý kiến của Lê Na

0/1000

17:25 20/2/2012

quyen.tranha

Rất thích bài viết này!

Trả lời ý kiến của quyen.tranha

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net