Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nó từng...

Nó từng lên kế hoạch, đi chơi một mình để cảm nhận cuộc sống như anh nói nhưng nó chỉ cảm thấy cô đơn.

Mèo đen

Ngày gặp anh, nó chỉ là cô bé sinh viên năm cuối. Nó còn nhí nhảnh và yêu đời nhiều lắm! Anh vẫn hay mắng nó: "sao nói gì em cũng nói chưa bao giờ biết thế". Nó toe toét cười và tự nhủ, nó mới 22 tuổi, còn nhiều những điều nó chưa bao giờ trải qua. Còn anh đã đi làm được gần chục năm, anh trưởng thành và chín chắn. Tự bao giờ, anh là cuốn "từ điển sống" của nó. Bất cứ thắc mắc nào nó đều mang anh ra để "tra".

Tháng ngày trôi, cô bé nhí nhảnh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Đã có lúc nó trầm tư suy nghĩ, nó mong chờ, biết nhớ nhung, đã có lúc con tim nó xốn xang... Những điều đó chưa bao giờ xảy ra từ trước ngày nó gặp anh. Còn anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm, hướng dẫn nó từ điều nhỏ tý ty đến những điều to tát hơn để nó biết và hiểu nhiều hơn. Anh trở thành thói quen của nó. Nó cũng cảm nhận có gì đó đặc biệt trong anh. Trái tim nó bình yên đến lạ kỳ! Đó là những tháng ngày tươi đẹp và ấm áp nhất đối với nó.

Nhưng đã có ai nói rằng cuộc đời là những chuyến đi, gặp nhau là bắt đầu cho những ngày xa cách. Rồi nó và anh xa nhau. Những tình cảm ấy lớn dần lên, nó chẳng thể giữ trong lòng. Nó sống thật với trái tim và cảm xúc của mình. Anh cảm nhận và trân trọng tình cảm của nó. Nhưng... anh đã có chốn bình yên, còn nó chỉ là khoảng trời riêng của anh.

Từ ngày anh xa, nó đau thắt, nỗi nhớ quay quắt. Có những thói quen nó không thể từ bỏ. Hàng ngày, nó vẫn mở email và gửi cho anh những icon mặt cười như ngày trước vẫn làm. Thỉnh thoảng, anh gửi messenger hỏi thăm nó như đã hứa nhưng khoảng cách cứ thưa dần. Có lẽ, những bộn bề, lo lắng của cuộc sống cuốn đi thời gian và suy nghĩ dành cho nó của anh. Nó không trách anh, chỉ buồn.

Ở cách nó 120 phút đường bay, anh có biết giờ đây có nhiều thứ trong cuộc sống mà trước đây nó chưa bao giờ trải qua thì nay nó đã làm? Nó từng lang thang một mình trên những con phố mà không biết sẽ đi đâu. Rồi mọi con đường đi, dẫn nó về với những kỷ niệm xưa ấy của anh và nó. Nó từng đi uống cafe một mình, không phải bốn thìa đường mà nhiều hơn thế cho một ly cafe đen nhưng sao nó vẫn thấy đắng nghẹn? Nó từng đi xem phim một mình, xung quanh chật kín người, trừ một chỗ trống bên cạnh nó. Nó cảm giác sự trống vắng bủa vây.

Nó từng lên kế hoạch và đi chơi một mình để cảm nhận cuộc sống như anh nói nhưng điều nó cảm nhận được chỉ là sự cô đơn bởi mục đích đi của nó chỉ để khỏa lấp thời gian rảnh rỗi. Nó từng òa khóc trước mặt người khác để xoa dịu bão lòng trào dâng... Và còn nhiều điều nó từng như thế nữa, anh có biết?

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 3 trên 3 ý kiến

15:30 20/2/2012

nguyen hong hanh

Cố gắng lên bạn, mình cũng từng đau khổ và tưởng chừng như không thể vượt qua. Vậy mà theo thời gian, nghị lực của mình, mình đã tìm lại được sự bình yên trong trái tim nên mình tin bạn cũng làm được. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

Trả lời ý kiến của nguyen hong hanh

0/1000

10:46 20/2/2012

jetle

"Rất khó để quên được anh vì anh đã là tất cả với em rồi".

Trả lời ý kiến của jetle

0/1000

8:14 20/2/2012

mayhong

Hãy cố gắng lên bạn nhé, rồi may mắn sẽ đến với bạn và ở chân trời xa đó, mình tin bạn sẽ tìm thấy một nửa thực sự của mình chứ không phải là khoảng trời riêng - chỉ là một góc nhỏ trong trái tim của ai đó.

Trả lời ý kiến của mayhong

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net