Ngày đi
Hôm qua nó lại vác ba lô từ biệt gia đình để trở lại Sài Gòn.
Thu Thủy
Cách đây một tuần, nó hân hoan mong đợi đến ngày được về quê đón Tết cùng gia đình, vậy mà nó đã vào lại Sài gòn rồi. Bao giờ, nó mới có thể về thăm nhà được nữa nhỉ? Đêm qua, gần 1h sáng nó mới ngủ được, nằm một mình trong phòng trọ mà nước mắt cứ chảy hoài. Rất nhiều lần nó phải một mình ở Sài Gòn nhưng mãi vẫn không quen được.
Nó nằm một mình nghĩ lung tung về tương lai mờ mịt. Tết này đã có biết bao chuyện xảy ra với nó. Tại sao khi nó có thể mở lòng ra để đón nhận tình cảm của anh thì anh lại đối xử với nó như thế? May mà Tết này, nó về nhà, nếu không có lẽ nó sẽ chịu không nổi. Nó biết số mình lận đận. Từ nay nó sẽ không thương ai nữa, sẽ cố gắng học và làm tốt công việc của mình thôi.

Về nhà nhìn bố mẹ vất vả quá, nó thấy nhói đau trong lòng. Cả năm đi làm, về phụ giúp cho bố mẹ chẳng được là bao, lòng nó buồn quá! Đi làm mấy năm rồi mà chưa giúp được gì cho nhà lại vẫn làm bố mẹ lo lắng, nó thật tệ.
Vậy là nó lại phải xa phố núi, xa những mái nhà thân thương, những lời nói thân tình của người dân chân chất, xa những đồi cà phê nở hoa trắng xóa, những bông hoa dã quỳ trên dẻo cao. Nó trở lại Sài Gòn bắt đầu với những ngày làm việc, học tập, trở lại cùng sự bon chen của cuộc sống nơi phố thị, với những niềm vui và nỗi buồn giữa sự hối hả của cuộc đời này. Nó trở về với công việc hằng ước mơ hồi còn đi học.
Trở lại Sài Gòn, nó sẽ mạnh mẽ hơn dù anh không còn bên cạnh nữa. Nhưng thôi, năm nay nó phải cố gắng hơn, không để bố mẹ lo nữa. Nó sẽ quên đi những điều cần quên, nếu có duyên thì anh với nó sẽ đi chung trên một con đường...
Vài nét về blogger:
Tôi sinh ra ở Đồng Nai. Tên của tôi được đặt từ ngày kỷ niệm bố mẹ làm việc tại nhà máy thủy điện Trị An – Đồng Nai. Nhưng tôi lại sống và gắn bó với phố núi hơn 20 năm rồi. Hình ảnh thân thương của những đồi chè, đồi cà phê bạt ngàn với những bông hoa dã quỳ vàng rực là một ký ức tuổi thơ mà tôi luôn mang theo mình trên đường đời. Đây là những cảm xúc rất riêng của tôi, đó là miền ký ức tôi luôn mang theo bên mình - Thu Thủy.
Bài đã đăng: Thói quen, Tết đến xuân về; Sách và cuộc sống, Sài Gòn 'lập đông', 26 tuổi ư, Cơn mưa và kỷ niệm, Cao nguyên ngày về,Loài hoa con gái, Xe đạp ơi, Mưa đêm.
Bạn nghĩ gì?
0/100011:35 4/2/2012
Bài viết của bạn rất thực tế, sâu lắng và tràn đầy cảm xúc. Mình cảm ơn bạn nhé! Hãy cố gắng vượt qua bạn nhé!
17:39 3/2/2012
Cuộc sống này cần phải mạnh mẽ lên bạn ơi! Mình cũng tâm trạng như bạn nhưng đừng ngủ vùi sâu trong nó.








