Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em thích 'bầu trời ở trong phòng'

Buổi sáng những ngày này, Hà Nội đẹp tới mức cứ như... đùa.
Bầu trời xanh ngắt một màu xanh... da trời điển hình.
Nắng vàng như mật ngọt nhảy múa khắp tán cây.
Hoa trái tràn ngập phố.

Phong Lan Trang

Ngày hôm kia là một ngày tuyệt không thể tả với sách ảnh Chân trời cùng bài học đầu tiên kiêm cuối cùng là... hãy quên béng cái bạn đường chân trời đi... bởi ranh giới là do chính mỗi người tự vạch ra.

Một ngày tả không thể hết tuyệt với thìa ăn cơm siêu đáng yêu, rau cải thảo xanh non mơn mởn, cà-ri bò siêu mềm, thơm nức từ cuống họng xuống tận dạ dày, trứng gà so lòng đỏ rực rỡ hơn cả anh mặt giời cùng tỉ câu chuyện cười nghiêng hết cả ngả.

Một ngày tuyệt tả tả tuyệt với sữa chua lô hội cùng lời thề Hapro thạch lô hội sau khi kết thúc "Em vẽ Yêu Thương" để đấu lại với lô hội Yummy của bạn phục vụ siêu ku-te ở Cầu Gỗ. Thạch lô hội - xin thề!, xin thề!, xin thề!

Tối, bố đúng là siu-pơ-man khi toàn tự mò, tự học, tự làm rồi úm ba la hóa phép một cái khiến cả nhà mắt chữ O miệng chữ A không biết đây có phải... nhà mình không! Con gái may có trái tim Danko chứ không thường xuyên tăng xông kiểu này chắc chết quá.

Món quà Trung thu mơ ước hồi bé của mình.

Ngày hôm qua là một ngày sái hết cả quai hàm vì ngỡ ngàng trước vẻ hấp dẫn không thể tin nổi của buổi sáng sớm. Những chiếc xe đạp chở hoa giống như vị ngọt của trà sen chú Trọng cứ tằng tằng xâm nhập vào các giác quan cơ thể, lướt nhẹ khắp mọi mạch máu của Hà Nội, khiến hai bạn nắng và gió đuổi theo bở hơi tai. Cảm giác tuyệt vời nhất thế giới trong buổi sáng ngày hôm qua là được như một chú thỏ trắng đi phơi nắng cho thật trắng dù về nhà bị mẹ mắng.

Còn sáng nay, ơ... sao lại có cái... kìm trên bầu trời thế kia?

Nheo mắt, hóa ra là một đàn chim trắng đang bay dàn đội hình đẹp đến ngỡ ngàng trên bầu trời Hà Nội, tới mức làm mình nhớ đến chàng Louis dũng cảm và Chiếc kèn của thiên nga. Cả bọn bay nhanh, chân duỗi thẳng về phía sau, cổ trắng dài vươn thẳng về phía trước, những đôi cánh khỏe vỗ đều đặn và mạnh mẽ. "Ko-hoh, Ko-hoh, Ko-hoh", âm thanh run rẩy cả bầu trời...

Không biết giờ này cuốn truyện của mình đang lưu lạc ở đâu rồi? Cầu mong bạn nào tình cờ nhận được sẽ giữ nó thật cẩn thận và nâng niu.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

17:45 10/10/2011

(thamluong@yahoo.com.vn)<br>Bầu trời ở trong phòng thật tĩnh lặng, chính sự tĩnh lặng đó đã giúp mình có thể chút đi bao ưu phiền, cô đơn của cuộc sống khi không thể giải bày cùng ai. Mỗi khi cô đơn thì căn phòng trống ấy lại là người bạn thân thiết của mình....

Trả lời ý kiến của

0/1000

17:2 23/9/2011

Chẳng phải tự nhiên người ta lại yêu ai đó, và tôi cũng thế. Lý lẽ con tim dù đúng hay sai thì vẫn là điều tuyệt vời và thiêng liêng. Có tình yêu chỉ được trải nghiệm bằng vật chất phù phiếm, trả giá qua thân xác hèn mọn, hay chỉ là trò mua vui thoáng chốc, những thiên số tình duyên trói buộc để rồi chẳng tồn tại gì ngoài sầu khổ cho những trái tim yếu đuối không đủ sức quẫy đạp, không thoát mình ra nổi cám dỗ yêu ghét tầm thường hay ảo ảnh giữa cho và nhận.

Trả lời ý kiến của

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net