Chớ đẩy xe to
Trời chiều êm đềm, trên con đường quanh co, có ông lão tiều phu đẩy một chiếc xe nhỏ, thùng xe chứa củi lưng lưng. Ông cất tiếng hát giữa trùng điệp núi non, tiếng hát vang vang: Chớ đẩy xe to/Có ngày bùn nhơ lấm/Đời chớ ưu phiền nhiều/Chuốc bệnh vào thân ta.
Cà phê chiều thứ bảy
Bạn có đẩy chiếc xe nào to không? Là tranh danh hay đoạt lợi? Là phú quý hay vinh hoa? Mộng cả mà thôi, tỉnh giấc còn chưa chín được nồi cơm kê vàng. Cõi người mênh mang, Bùi Giáng tiên sinh đã sớm chán ngán: "Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật/Thế cho nên tất bật đến bây giờ".

Có lão đại gia nọ đi trên biển, thấy lão đánh cá nằm dài ngắm hoàng hôn, bèn chép miệng dạy đời rằng: Này lão đánh cá, sao ông không chăm chỉ hơn, câu cho thật nhiều cá, sắm lấy một tấm lưới to đánh cho thật nhiều, sau đó mua một chiếc tàu to đánh cá, mướn người làm, rồi lại thành lập một đội tàu chuyên thả lưới, bắt được nhiều cá hơn...
Để rồi làm gì? - Lão đánh cá hỏi. Để ông trở nên giàu có, để có thời gian nằm ngắm hoàng hôn chẳng phải lo nghĩ gì - lão đại gia nói. Chẳng phải tôi đang ngắm hoàng hôn và không phải lo nghĩ gì đó sao?
Nhàn hạ vốn là một niềm hạnh phúc. Cổ nhân từng dạy: "Nhất nhật nhàn, nhất nhật tiên" (Một ngày nhàn, một ngày là tiên) đó sao? Người nhàn hạ thật sung sướng hơn tiên:
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao đao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến cội cây ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Nhàn hạ không có nghĩa là ngồi không, không làm việc, mà như ông lão tiều phu kia, chỉ đẩy xe nhỏ thôi, chứa củi vừa đủ thôi, vừa sức đẩy, đỡ nhọc mệt sinh bệnh.
Biết đủ sẽ không sinh tham lam, không sinh dục vọng. Biết đủ sẽ sinh nhàn, thảnh thơi chân tay, thảnh thơi tinh thần. Biết đủ sẽ sinh hạnh phúc!
Biết nhàn, hưởng nhàn, an nhàn, đâu phải ai cũng thấu triệt. Chẳng thế mà Trần Nhân Tông từng ví hai chữ "thanh nhàn" hơn cả vạn lượng vàng: "Luỡng tự thanh nhàn thắng vạn kim".
Ai ơi, chớ đẩy xe to!
Vài nét blogger:
Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai? - Cafe chiều thứ bảy, "buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn...".
Bài đã đăng: Buổi chiều ngồi ngóng chuyến xe qua, Đàn ông và... nhũ, Chuyện hai mẹ con, Chị ơi, em yêu chị, Tố Như còn khóc đêm trường, Viết tặng cô hàng cà phê, Đau đớn thay phận đàn ông, Về cái sự gọi bằng 'chú', Đàn ông và may vá, Chuyện phiếm bên nồi lẩu, Ta yêu em, Sài Gòn, Ẩm thực, Hà Nội ơi, chờ ta, Viết cho thiên thần nhỏ, Ừ, thế mà vui, Chọn một ngày đi em.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |

















