Chuyện hai mẹ con
Đấy là hai vị khách cuối ngày của anh. Hai mẹ con. Đứa trẻ gào lên khi mẹ không mua những thứ mà nó yêu cầu: 'Không mua con đục một cái bây giờ'.
Cà phê chiều thứ bảy
Thằng bé đã không ý thức được những gì nó nói. Một đứa trẻ 5 tuổi không lý gì ý thức được sẽ đấm mẹ nó. Khi chúng ta còn trẻ chúng ta hay mắc phải những lồi lầm kinh khủng.
Anh chợt nghĩ về nhiều thứ!
Có thể thằng bé đã bắt chước cha nó. Cha nó thường hành xử với mẹ nó như vậy chăng? Hay cũng có thể nó đã bắt chước cách nói côn đồ của những người hàng xóm. Trẻ con thì hay bắt chước, chỉ vậy thôi.

Ừ, vậy thì sẽ thật bất hạnh cho đứa bé, cho cha đứa bé và hơn tất cả là cho mẹ đứa bé. Gần mực sẽ đen. Còn ai, ai sẽ đau khổ hơn người mẹ khi con mình hư hỏng kia chứ?
Sự phá sản lớn nhất của đời người chẳng phải là sự phá sản con cái đó sao?
Chuyện xưa kể rằng, Mạnh Tử thưở nhỏ nhà ở gần nghĩa địa, thấy người đào, chôn, lăn khóc về nhà cũng bắt chước đào, chôn, lăn khóc. Bà mẹ thấy thế nói: "Chỗ này không phải chỗ con ta ở được". Rồi dọn nhà ra gần chợ.
Mạnh Tử ở gần chợ, thấy người buôn bán điên đảo, về nhà cũng bắt chước nô nghịch theo cách buôn bán điên đảo. Bà mẹ thấy thế lại nói: "Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được". Bèn dọn nhà đến cạnh trường học.
Mạnh Tử ở gần trường học, thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép, cắp sách vở, về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép, cắp sách vở. Bấy giờ bà mẹ mới vui lòng nói: "Chỗ này là chỗ con ta ở được đây".
Sách vở thời chép thế, anh đành kể lại thế. Nhưng cuộc đời thường lắm đoạn trường hơn sách vở. Người mẹ trẻ trên đây chắc không có nhiều tiền như mẹ của thầy Mạnh Tử để có thể dời nhà nhiều lần. Người mẹ ấy chắc cũng không cảm nhận được những vết mực đang dần làm hoen ố con trai mình. Chắc cũng cười trừ: "Con nít ấy mà, lớn lên sẽ không như vậy".
Nhiều bi kịch trên đời hầu như đều từ kịch bản đó!
Làm sao đây để đứa trẻ gần mực mà không đen, gần bùn mà chẳng đượm nhơ mùi bùn? Làm sao đây để như con cò trong ca dao, bị hoàn cảnh sống dí đến mức cùng đường, không thể làm gì được, vẫn khẩn thiết van cầu: "Có sáo thì sáo nước trong..."?
Làm mẹ thật khó, làm một người mẹ hiền biết dạy con nên người càng khó gấp bội.
Vài nét blogger:
![]() |
Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai? - Cafe chiều thứ bảy, "buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn...".
Bài đã đăng: Chị ơi, em yêu chị, Tố Như còn khóc đêm trường, Viết tặng cô hàng cà phê, Đau đớn thay phận đàn ông, Về cái sự gọi bằng 'chú', Đàn ông và may vá, Chuyện phiếm bên nồi lẩu, Ta yêu em, Sài Gòn, Ẩm thực, Hà Nội ơi, chờ ta, Viết cho thiên thần nhỏ, Ừ, thế mà vui, Chọn một ngày đi em.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |


















