Vẫn còn yêu
Vậy là mình đã theo chàng bỏ cuộc chơi cũng được 3 năm rồi. Ba năm đủ để hiểu về nhau chưa nhỉ? Còn quá ngắn đối với cuộc đời một con người nhưng cũng đủ để ta không còn lạ lẫm về nhau nữa.
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Hồi yêu biết là vợ và chồng không hợp tuổi nhau, chả gì cũng nằm trong tứ hành xung, biết thế nhưng cho là chuyện bé tí teo, vẫn thấy yêu và hợp lắm. Lấy nhau rồi thấy vẫn yêu nhưng sao gần nhau lại hay đấu khẩu thế. Vợ cáu thì chồng lại trêu, càng trêu thì vợ lại càng cáu, nhiều khi cứ om tỏi cả lên.
Chồng đi xa vợ nhớ lắm, mong lắm từng ngày chồng về. Về bên nhau rồi lại thấy ghét ghê. Nhiều khi tự hỏi có phải tình yêu đang giảm dần, thế này thì về già mình sẽ không ngủ cùng giường, không ở cùng nhà, có khi không nhìn mặt nhau nữa cũng nên.
Hồi yêu chồng gọi vợ là "em yêu", vợ gọi chồng là "anh yêu". Lấy nhau rồi vợ gọi chồng là "yêu ơi", chồng cũng gọi vợ là "yêu ơi", có con rồi thì không còn chữ "yêu" nữa mà chuyển thành Bố T-Mẹ Th". Thời gian gần đây nhiều khi cãi nhau cứ "Bố mày thế này, mẹ mày thế kia" làm cho cậu con trai cũng bị nhiễm luôn. Hôm qua chồng đi công tác gọi điện về cho vợ, tranh thủ nói chuyện với con trai, chồng hỏi "con yêu ai nhất trên đời". Con trai trả lời luôn "Bố m”. Bó tay con luôn.

Lấy chồng rồi mới biết không chỉ có chồng mà bố chồng và hai cậu em chồng đều là đệ tử của thuốc lào. Người ta vẫn bảo rằng thuốc lào không hại bằng thuốc lá, chẳng biết ảnh hưởng đến đâu nhưng mùi của nó thì thật kinh khủng, như muốn tắt thở luôn. Thế mà mỗi lần hút trông chồng mặt ngẩng cao, mắt lim dim, có vẻ mãn nguyện và khoái chí lắm. Hồi yêu chồng bảo bao giờ cưới chồng bỏ, cưới rồi chồng bảo trước khị vợ có bầu hai tháng chồng bỏ, rồi vợ có bầu sinh con, bây giờ con được 22 tháng rồi chồng tuyên bố "không bỏ". Thế có điên không chứ?
Vợ và chồng cùng đi Huế du lịch, chồng lùng sục quán trà nóng và thuốc lào đều không có, thế là đi Nhật công tác 3 tháng rút kinh nghiệm chồng mang theo cả điếu đóm sang bên đấy luôn, người bạn chí cốt mà. Nếu có ai đó hỏi chồng yêu gì nhất thì chồng sẽ kể vài thứ trong đó “có vợ, có con, và không thể thiếu thuốc lào rồi”. Khổ nỗi cậu con trai lại cứ chăm lo điếu đóm cho bố chu đáo lắm.
Ghét lắm, nhiều khi ở bên chồng mà phải sống chung với mùi ấy, kinh khủng và mình có cảm giác như đang uống thuốc lào cũng nên. Hồi yêu chồng chịu khó nhai cao su còn đỡ, lấy rồi chồng chỉ biện minh "anh uống nước chè xúc miệng cũng sạch mà".
Thuốc lào ơi là thuốc lào, căm thù mi lắm, lẽ nào phải sống chung với mi đến suốt đời ư?
Ngày ấy và bây giờ
Ngày ấy chồng hiền lành, điềm đạm, chân chất. Công việc của chồng gói gọn trong nhà máy và thuần khiết kĩ thuật. Bây giờ chồng “bớt điềm đạm” rồi và hay nóng tính nữa. Nhiều khi cứ cáu um lên, có khi chỉ là những chuyện vụn vặn không đâu. Vợ tự hỏi không biết có phải do vợ mà chồng đã không còn như trước. Công việc của chồng cũng thay đổi. Chồng chia tay nhà máy và bén duyên với kinh doanh và bán hàng. Thời gian chồng ngồi trên ôtô còn nhiều hơn thời gian làm việc ở công ty.
Tạm biệt những bộ đồng phục nhà máy, chồng bây giờ quen với vest đen và cà vạt đủ màu. Chồng đi nhiều, nhậu nhiều tiếp xúc với khách hàng nhiều và có khi chồng đi đâu vợ cũng chẳng biết nữa. Vợ giận, chồng lại cười xòa “Yên tâm đi, anh đi xem người ta bảo rằng 40 tuổi anh mới có bồ cơ, có bồ mà vợ không biết, có vợ mà bồ cũng không biết, thế mới tài”. Chồng khoái chí, chồng cười, vợ cũng cười theo “Đừng làm điều gì có lỗi với vợ con nhé. Có khi đến năm 35 tuổi vợ cho chồng cắm sừng trước cũng nên chứ, chẳng biết đâu được. Vợ cũng khoái trí và cả nhà cùng cười.
Ngày ấy chồng hay thơm trộm vợ, vợ thích thú và trong lòng thấy lâng lâng. Bây giờ có con rồi ít khi thấy chồng thể hiện tình cảm lắm. Nhiều đêm con quấy vợ mệt nhoài, mắt sưng vì thiếu ngủ. Chồng cũng mất ngủ theo. Vợ mệt - chồng mệt và hết lãng mạn dành cho nhau. Nhiều khi vợ cáu vì những lí do rất vụn vặn, chồng cũng mệt mỏi vì công việc vì vợ “không giống như vợ người ta”. Vợ giận, chồng giận chỉ có con là bi bô “bố hát đi, mẹ hát đi” thế là vợ hát, chồng hát và cả hai nhìn nhau cười ngượng thấy nhẹ nhõm trong lòng, mọi mệt mỏi xua tan.
Mấy hôm nay trời lạnh quá, từ hồi có con tới giờ mình con chiếm mất nửa cái giường, chồng đành phải nằm xuống dưới chân. Hôm qua chồng đi công tác, vợ nằm ngủ đêm giật mình quờ quờ xuống dưới không thấy chồng đâu, tỉnh giấc, giật mình và không thể ngủ được. Tự nhiên thấy nhớ chồng, thèm lắm cái cảm giác được chồng ôm ấp, cái cảm giác được che chở và thấy mình nhỏ bé biết nhường nào.
Vẫn còn yêu lắm chồng ơi.
Vài nét về blogger:
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










