Nhớ nhà
Ba mẹ đã về Việt Nam hơn nửa tháng, bên này trời vẫn lạnh và tuyết đóng dày sau trận bão tuyết tuần rồi. Con vẫn đi học, đi làm bình thường.
Đinh Ốc
(Gửi ba mẹ, anh chị và các cháu nỗi nhớ của con từ nơi xa xôi)
Con đã cố gắng mạnh mẽ hơn, đã cố gắng cười thật tươi khi có ai đó hỏi: "Có nhớ ba mẹ không?", "Tết này không về Việt Nam à...", nhưng sao vào những khoảnh khắc chỉ có con trong căn phòng mà lúc trước 3 người ở con thấy chật chội thì nay chỉ có một mình, con chơi vơi trong nỗi nhớ nhà thênh thang.
Mẹ ơi, chưa bao giờ con cảm thấy thèm được rúc vào người mẹ, hít hà hương thơm quen thuộc của mẹ và được mẹ ủ ấm cho ngủ như lúc này. Đêm con nằm dù có mở lò sửa lớn con vẫn cứ thấy lạnh. Hình như là lạnh trong tâm mẹ ạ... Hôm kia con ăn ké canh dưa chua ở nhà ông bà ngoại, con thấy nhớ mẹ đến lặng người, không hiểu sao mẹ ạ.
Bố ơi, con đi học được 1 tuần rồi, thầy giảng nhanh quá, con nghe không kịp bố ạ, nhưng con sẽ cố gắng. Ngày đầu tiên ở trường, có một người bạn được bố dắt vào tận lớp, rồi bác ấy hỏi cô giáo mấy giờ hết lớp để ông đến đón con. Lớp con ai cũng cười, tự dưng con lại thấy tủi thân, thấy nhớ bố. Con nhớ khi còn ở Việt Nam bố thường chở con đi học, đi thi rồi ngồi đợi cho đến giờ con về. Lúc bố ở đây con hay lười, ham chơi ít khi chở bố đi đâu. Chỉ khi nào cần lắm con mới có mặt lại hay cằn nhằn bố. Vậy mà giờ, đi xe một mình con thấy mình thèm có bố để trò chuyện, để tỉ tê biết chừng nào.

Anh hai ơi, Tết về rồi anh nhỉ! Anh hai lại chở mẹ đi biếu quà, chở bố đi mua hoa, sắm chậu mai phải không anh. Năm nay em hết được nhõng nhẽo xin anh mua quần áo mới rồi.
Còn anh ba sẽ phụ trang hoàng lại nhà cửa, sắp bộ salon, bàn, ấm nước để chuẩn bị cho bố mẹ đón khách mấy ngày Tết phải không anh ba? Nhớ năm nào cả nhà mình có hai chiếc xe máy, chồng chất nhau đi chúc Tết mọi người. Bây giờ em hết ngồi được ở yên trước rồi.
Anh tư có còn phải lên trường không hay được nghỉ Tết rồi? Trường college của em bên này rộng lắm, đi mỏi cả chân mà không hết thế nên em càng thấy cô đơn, trống trải hơn mỗi khi di chuyển từ lớp này sang lớp khác. Có lúc em nghĩ ước gì em được học cùng trường đại học với anh tư, rồi trưa anh tư sẽ dẫn em đi ăn giống như lần trước em về. Em sẽ khoe với đám bạn "anh tao là thầy giáo ở trường này nè", để em không bị ăn hiếp như ở đây.
Chị hai với chị ba năm nay phụ trách nấu đồ ăn Tết dùm mẹ phải không? Em nhớ có năm đến trưa 30 mà mẹ với em vẫn còn vật lộn với nồi trứng kho thịt nè, nồi măng khô nấu giò heo... Tết năm nay chắc còn xôm tụ hơn mọi năm... Nhà mình đặc biệt năm nào cũng có món nem bắc với lá sung, lá ổi... Mọi người nhớ không?
Năm nay ai đảm nhận phần bóc bánh chưng của con nhỉ?
Bố mẹ ơi, có lẽ bây giờ con mới hiểu được cái cảm giác của những sinh viên sống xa nhà mà Tết đến không thể về quây quần cùng gia đình.
Cũng bánh chưng xanh, mứt gừng, mứt bí, vậy mà sao con không thấy cái không khí náo nhiệt của Tết. 3 năm với 3 cái Tết xa nhà vậy mà dường như con vẫn chưa quen được.
Tết này con sẽ mặc chiếc áo dài đẹp nhất, chụp một tấm hình thật tươi. Con sẽ gửi về nhà coi như chung vui với gia đình... mặc dù con khao khát được trở về biết bao.
Hôn mọi người và gửi đến mọi người tình yêu thương với cả tấm lòng.
Út ít
Vài nét về blogger:
Tết này em không về Việt Nam để cùng chung vui với gia đình được, em có viết một entry muốn chia sẻ với gia đình và mọi người. Cảm ơn anh chị - Đinh Ốc.








