Xin quà cho bố mẹ
Thưa ông già Noel yêu quý!
Con mê ông lắm ông ạ. Mê như mê bạn Dibo, chú rồng quà tặng có cái bụng bự thật là bự, trước bụng bạn ấy có một cái phéc-mơ-tuya, kéo xoẹt xuống một phát là ra cơ man quà tặng. Cái bụng ông cũng bự như bụng bạn ấy, chắc ông cũng có nhiều quà ông nhỉ. Nhưng con nhìn mãi chưa thấy cái phéc-mơ-tuya nào trước bụng ông cả, nên con vẫn phân vân chưa biết quà ông để chỗ nào.
Mũi Hếch
Khi nào ông con mình gặp nhau, ông tiết lộ bí mật cho con nghe với nhé. Con hứa là sẽ không nói với ai bí mật giữa chúng mình đâu, trừ với thằng em con. Thằng Cò ấy ông ạ, con quên chưa hỏi xem nó có mê ông không, nhưng chắc là có vì nó cũng mê Dibo lắm, có khi mê hơn cả con ấy chứ.
À con quên, còn một điều nữa con muốn biết thêm về ông, đó là cái bộ râu trắng tinh rậm rì của ông. Mẹ con bảo râu ông trắng vì ông đến từ xứ lạnh, đến từ vùng tuyết trắng. Con chẳng biết tuyết là gì, con chỉ nghe mẹ con nói tuyết rất trắng và rất lạnh, lạnh như đá, như kem tủ lạnh ấy. (Nhân đây con cũng tiết lộ bí mật này với ông nhé: con nghĩ mẹ cũng chẳng biết tuyết là gì đâu, mẹ chỉ đoán mò qua tivi thôi). Râu ông trắng như tuyết, vậy có lạnh như tuyết không hả ông? Hay lại rậm rì nhột nhột như râu trên cằm bố con? Mà thôi, ông chẳng phải trả lời con đâu, đằng nào thì con cũng thích bộ râu ấy, lạnh con cũng thích vì con rất thích... kem, râu ông có lạnh chắc cũng bằng... kem là cùng ông nhỉ và rậm rậm nhột nhột con cũng thích vì con thích được cười khành khạch mỗi khi bố cọ cọ thơm thơm vào má lắm.

Con viết thư này để... trình bày hoàn cảnh với ông đây ạ. Tình hình là rất tình hình rồi ấy, vì con thấy mình đang bị bố mẹ... đàn áp. Tháng trước con bị ốm, bà trẻ tới thăm đã đưa bố con một tờ tiền đỏ đỏ có số 2 đầu tiên và một dãy năm số 0 đứng xếp hàng ngay phía sau số 2, bà bảo bố mua đồ chơi cho con, lúc ấy con chẳng thấy bố bảo gì ngoài... xin và cảm ơn bà cả. Bố không nói gì, không ý kiến gì khác nghĩa là bố đồng ý mua đồ chơi cho con đúng không hả ông?
Vậy mà đã gần một tháng trôi qua, con vẫn chưa thấy bố đả động gì đến câu chuyện đồ chơi cả. Sợ bố quên, tối qua con nhắc bố và còn bảo bố rằng hôm nọ bố chở cả nhà đi qua chợ Hà Đông, con nhìn thấy người ta bán xe trượt patin đấy. Ông có thấy con là một đứa trẻ cực kỳ khéo léo và tinh tế xứng đáng được tặng quà không? Vậy mà bố bảo tiền ấy để bố mua cho cái đèn bàn để ngồi học... Ôi thôi, món đồ chơi mơ ước của con, cái xe trượt patin mơ ước của con (con đã nói với ông là con đang mơ cái xe trượt patin mới chưa nhỉ?) thế là đi tong sau câu sấm truyền của bố. Con biết làm thế nào bây giờ? Cái cũ ông ngoại mua cho con từ hai năm trước hỏng mất rồi, không lái được.
Gần 6 tuổi rồi, con cũng nên lên tiếng đòi quyền lợi chứ nhỉ, huống hồ đây là quyền lợi chính đáng. Con bảo: "Nhưng bà Quý bảo bố mua đồ chơi cho con cơ mà?", thì mẹ nói: "Việc học là ưu tiên số một, sau đó mới tính đến việc chơi! Mẹ xem xét xem con có ngoan không rồi đến sinh nhật con (ngày 4/1) mẹ mua cho cái xe". Con lại thất vọng thêm lần nữa, ông thấy mẹ có kém tâm lý không? Con chẳng biết mẹ mua một đống sách tâm lý trẻ em về làm gì nữa. Con là trẻ con, con cần... chơi trước. Vậy nếu việc chơi là ưu tiên số một, việc học là ưu tiên số hai thì sao? Chơi, nhất là môn... thể thao bổ ích như... shooter thì nên khuyến khích và ưu tiên quá đi ấy chứ. Chơi để rèn luyện sức khỏe và kỹ năng khéo léo. Có sức khỏe thì mới học tập tốt được. Vậy chơi là ưu tiên số một rồi học là ưu tiên số hai chả quá đúng và chí lý còn gì. Vậy mà mẹ con bắt đầu ca: muốn giỏi giang, học được đại học, đi làm kiếm nhiều tiền thì phải chịu khó học, phải để tâm đến việc học. Con mới gần 6 tuổi, con thấy kiếm được lắm tiền thì lại phải đi chợ mua lắm đồ ăn giống mẹ, mua lắm rồi mẹ lại bắt bọn con ăn hết cái nọ đến cái kia. Con ghét ăn lắm, nên con chỉ thích học giỏi vừa vừa thôi, để kiếm được vừa vừa tiền thôi, để đỡ phải ăn nhiều. Vậy xét đi xét lại thì mục tiêu số một hiện tại của con vẫn là cái xe trượt.
Nhưng xem chừng có vẻ khó thuyết phục được bố mẹ con ông ạ. Làm sao con chờ được đến sinh nhật bây giờ? Qua... năm sau lận. Mà lại còn phải ngoan nữa. Với con, ngoan thì đơn giản như ăn kẹo mút. Con vẫn luôn ngoan cực kỳ. Buổi sáng con tự dậy đánh răng rửa mặt này, chiều đi học về tự tắm này, con biết giúp mẹ thu quần áo khô, gấp gọn gàng và cất vào tủ của từng người này, con đi học luôn được cô giáo tuyển vào đội văn nghệ của trường này, chuyên được cô giao việc chia bát, chia đũa cho các bạn khi đến bữa ăn này... Ông thấy con có oách xà lách không? Con vẫn luôn ngoan cực kỳ, trừ một số lúc bị hư ngoài dự kiến. Đó là khi chẳng may thằng em con nó cứ đành hanh, tranh đồ chơi, phá hộp màu, xé tập tô của con, nó phá cả cái ô tô xếp hình con đang lắp... lúc ấy thì quả thật con cũng hơi... không ngoan một tí. Cái này gọi là bị hoàn cảnh đưa đẩy, nên vẫn phải có ngoại lệ chứ ông nhỉ. Nhưng với mẹ thì khó lắm. Mẹ cứ làm như hồi mẹ nhỏ, mẹ chưa bao giờ tranh giành với cậu Mạnh, chưa bao giờ nhỡ tay đánh cậu đấy chắc? Người lớn thì thiếu gì lý do để có thể từ chối trẻ con, toàn là lý do khó hiểu, vô lý và theo chiều hướng không có lợi cho trẻ con thôi.
Sắp Noel rồi, ông là vị thần quà tặng, con không xin quà cho con đâu ông ạ, ông đừng giật mình vội nhé. Con chỉ xin ông một món quà cho bố mẹ con, có thể phép màu là một tờ giấy be bé xinh xinh để trong cái bít tất cũ để trên đầu giường bố mẹ con vào dịp Giáng sinh, trên đó ghi "Một cái xe trượt patin cho Gia Bảo" hay cái gì đó đại loại thế, để bố mẹ con đọc được. Nhân tiện, ông có thiếu bít tất cũ không? Anh em con nhiều bít tất cũ lắm, cái thì thủng ngón chân, cái thì thủng gót, cái thì dão chun ở cổ chân không mang được nữa, nhưng chịu khó khâu lại chắc vẫn dùng để tặng quà được ông ạ. Quan trọng là chúng nó được giặt sạch sẽ chứ không bốc mùi như những cái bít tất bẩn của bố thi thoảng mẹ dọn nhà tìm thấy dưới gầm giường đâu. Ông có cần thì con tặng ông nghe. Và đây là việc làm tự nguyện, không phải con đút lót hay nịnh bợ gì ông đâu đấy.
Con chào ông! Con chúc ông một mùa Giáng sinh an lành và tặng được nhiều quà cho nhiều người, trong đó có bố mẹ con!
"Chúc mừng Giáng sinh! Và một cái xe trượt patin cho Gia Bảo!"
Vài nét về blogger:
Ghi lại những mẩu chuyện vu vơ về gia đình con cái, về nhân tình thế thái, về cái quái gì nữa không biết. Chỉ biết là viết để thấy mình đang buồn buồn vui vui, thực thực hư hư, lẫn lộn lỗn lận - Mũi Hếch.
Bài đã đăng: Lớn hay bé, Chồng ơi em điên, Mỗi mùa tôi chọn một niềm vui.








