Về thăm nhà Đặng Thùy Trâm
Hè năm nay, tôi phải về quê lo việc cải táng mộ của ba vị nội tổ. Trong thời gian di dời mộ, tôi đã quyết định khi xong việc sẽ đến thăm một nhà thờ đang thờ một bác sĩ, liệt sĩ mà tên tuổi chị trong khoảng thời gian qua, đã nổi danh trên toàn thế giới, đó là liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Tôn Thất Thọ
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Trước đó, tình cờ tôi đọc được một bản tin ngắn trên báo và bất ngờ khi biết rằng người đang thủ từ (ý chỉ: người giữ đền) ngôi nhà thờ họ Đặng, trong đó thờ di ảnh liệt sĩ Đặng Thùy Trâm là anh Hoàng Công Sáng. Anh Sáng là bạn học tiểu học với tôi và chúng tôi ở cùng trong một cái hẽm nhỏ ở đường Nhật Lệ trong Thành Nội Huế. Tôi thắc mắc: "Sáng họ Hoàng, sao lại thủ từ nhà thờ họ Đặng? Sau này tôi mới biết, thì ra mẹ anh họ Đặng. Và Sáng với chị Đặng Thùy Trâm là chị em cô cậu...
|
| Cổng nhà thờ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. |
Gặp lại Sáng, anh rất mừng, dễ chừng gần 20 năm chúng tôi mới gặp lại nhau. Qua vài câu chuyện cũ bên ly cà phê ở một góc sân trước nhà thờ, anh nói: Hồi ni, tuần nào cũng phải tiếp khách... Báo chí, các đoàn thể, tổ chức... đông lắm, nhiều nhất là các bạn học sinh, sinh viên khi biết tin chị Trâm đã sinh ra ở ngôi nhà này và hiện được thờ tại đây, ai cũng muốn vào để thắp một nén nhang cho chị.
Ngôi nhà thờ trong Thành Nội, phía cửa Đông Ba trên con đường thuở nhỏ tôi hay rong chơi với lũ bạn, con đường với biết bao kỷ niệm của những trò bắn bi, đánh đáo... Trong dịp cúng lễ Âm Hồn 23/5 tại ngôi đình kế cận, cả bọn chúng tôi thường xúm xít ở đó, để chờ các chú, các bác chia cho vài củ khoai, củ sắn, nắm đậu phộng... Không ngờ sau mấy chục năm xa quê, tôi mới biết tại ngôi nhà này đã sinh ra một người con gái Huế hiền hòa nhưng đầy dũng cảm. Chị đã hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Khi cuốn nhật ký của chị được công bố, tôi đọc và được biết chị đã tốt nghiệp bác sĩ năm 1966, sau đó xung phong đi vào tận huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ở đó chị phụ trách một bệnh viện huyện và dần dần đã tạo nên cho mình một số phận... Không phải ngẫu nhiên, hai người lính tình báo Mỹ viết trong bức thư gửi mẹ khẳng định chắc chắn rằng: "Tại bất cứ đất nước nào trên thế giới, điều đó đều được gọi là anh hùng". Họ muốn nói tới sự việc từng ám ảnh họ một thời gian dài khi người bác sĩ này đứng ra cầm súng bảo vệ cho các thương binh, và chị đã ngã xuống như một người lính vừa rời tay súng.
|
| Ảnh chị Trâm trên bàn thờ ở bên trái. |
Ở chị, ngoài sự cống hiến, người ta còn thấy một tấm lòng nhân ái bao dung đã được thể hiện trong nhiều trang nhật ký, chính điều đó đã làm thức tỉnh lương tri của những người lính không cùng giới tuyến và chính họ đã giữ lại cuốn nhật ký của chị.
17/5/1968
... Chiến tranh còn tiếp diễn, chết chóc vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ từng phút, dễ như trở bàn tay vậy. Mới tối qua Thìn và anh Sơn còn cùng bọn mình trò chuyện. Thìn còn dặn Lệ mua vải may áo, đêm nay hai người ấy chỉ còn là hai cái xác nằm dưới nắm đất của đất Đức Phổ mà lần đầu họ đặt chân đến ấy rồi. Chết quá dễ dàng, không có cách nào đề phòng được những tổn thất ấy cả. Buồn làm sao!
Liên nói vậy mà đúng: Hãy sống với nhau bằng tình thương chân thành đi kẻo rồi hối hận khi bạn mình đã chết rồi mới nghĩ rằng hồi còn sống mình đã không thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Riêng mình đã làm như vậy. Mà thật ra xưa nay mình vẫn giàu tình thương với tất cả mọi người, một tình thương yêu rộng rãi nhưng rất đỗi chân thành.
Tất cả bệnh nhân trong bệnh xá này trong những lúc đau ốm nặng mình đều đến với họ bằng tinh thần trách nhiệm, bằng tình thương thắm thiết đó cho nên dù xa lạ bao nhiêu rồi cũng thấy có một cái gì gắn bó với người thầy thuốc mà họ thấy rất gần với họ ấy. Họ gọi mình bằng hai tiếng "chị hai", họ xưng em mặc dù lớn tuổi hơn mình và họ vui đùa, làm nũng với mình nữa. Giữa những ngày gian khó ác liệt này, mình đã tìm lấy niềm vui, sự an ủi nơi họ. Còn riêng tư, không Thuỳ ơi, đừng nghĩ đến nữa, hãy gạt đi những áng mây đang nhóm lên ở cuối góc trời, đừng đề nó nổi cơn phong ba bão táp giữa tâm hồn Thùy nhé...
Thời nào cũng thế, tuổi trẻ cũng đầy đam mê và mạnh mẽ. Mỗi thế hệ gánh trên vai mình một sứ mệnh của thời mình sống. Bàn tay thời nào cũng để làm công việc của thời đó, Đặng Thuỳ Trâm, và những người như chị, đã giơ thẳng cánh tay xung phong vào chiến trường, và bàn tay họ đã đem về cho dân tộc chiến thắng của tự do và độc lập... Tôi chợt nhớ đến bài thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc viết về chị, khi cuốn nhật ký của chị được công bố, trong đó có mấy câu:
Diệu kỳ thay ngọn lửa nhiệm màu
Ngùn ngụt cháy, dẫu hờn căm đã lùi về quá khứ
Trái tim Đặng Thùy Trâm mãi hóa thành bất tử
Tỏa sáng ta đi trong những tháng năm này.
"Có những cái chết trở thành bất tử". Thật đúng như thế! Chị đã trở thành bất tử trong lòng dân tộc...
Hôm đó, thắp nén nhang trước bàn thờ chị, lòng tôi tràn dâng một nỗi xúc động ngậm ngùi...










